Tôi bình thản đáp:
“Không.”
Bởi vì những chuyện như vậy nhiều đến mức tôi không còn phân biệt được mình đang để tâm đến chuyện nào nữa.
Phong Tẫn không nói gì thêm, chuyển sang chủ đề khác.
“Sầm Ninh, thứ Bảy tôi có thể dành ra một ngày.”
Ba năm kết hôn, anh rất hiếm khi không bận.
Tôi mím môi:
“Em biết rồi.”
Tôi không còn nhân cơ hội đề nghị anh cùng tôi đi thăm bà nội.
5
Trong đoàn phim, nguyên nhân Phong Tẫn và Tô Tĩnh Nghiên ly hôn vẫn là chủ đề nóng hổi của mọi người.
Có người suy đoán:
“Nghe nói vì Tô Tĩnh Nghiên đóng cảnh hôn với nam diễn viên khác nên Phong tổng ghen.”
“Thật hay giả vậy? Anh ấy để ý cô ấy đến thế sao?”
Mọi người đang thảo luận vô cùng nghiêm túc thì có người vỗ tay tán thưởng:
“Thật ra hai người đều rất để ý đối phương. Có lần Phong tổng tham dự tiệc rượu, một nữ minh tinh khác đến bắt chuyện, Tô Tĩnh Nghiên còn giận rất lâu.”
Có người ở cách đó không xa thở dài:
“Nếu vậy mà ly hôn thì đáng tiếc quá.”
Một đồng nghiệp đứng ra tổng kết:
“Bọn họ nhất định sẽ tái hôn.”
“Nếu không, tại sao Phong tổng lại phong sát nữ minh tinh nói anh ấy tái hôn?”
“Chắc chắn Tô Tĩnh Nghiên cũng vì chuyện này mà biết được tình cảm của Phong tổng, nên mới trở về nước.”
Trong lúc mọi người nói chuyện, Tô Tĩnh Nghiên xuất hiện phía sau.
Lần này Miêu Miêu không đi cùng cô ta.
Cô ta xách theo trái cây tươi, chia cho mọi người.
“Thời tiết nóng quá, tôi chuẩn bị một ít trái cây cho mọi người.”
Đồng nghiệp ăn xong đều khen không ngớt.
Ai cũng nói cô ta trưởng thành, quyến rũ, đúng là hình mẫu nữ chính độc lập ngoài đời thực.
Có người nhân cơ hội hỏi chuyện:
“Chị Tĩnh Nghiên, bao giờ chị và Phong tổng tái hôn vậy?”
“Không ai xứng với Phong tổng hơn chị đâu.”
Tô Tĩnh Nghiên nghe vậy chỉ khẽ cười.
Cô ta khách sáo nói:
“Đó đều là chuyện quá khứ rồi.”
“Năm đó còn trẻ không hiểu chuyện. Những năm qua chắc anh ấy đã có người mình thích.”
Đồng nghiệp lập tức phản bác:
“Chị Tĩnh Nghiên, chị đừng tự ti như vậy. Trong lòng Phong tổng chỉ có chị thôi.”
“Tôi nhớ lần trước đạo diễn bảo tôi và chị Sầm Ninh đến tìm Phong tổng.”
“Trong phòng làm việc của anh ấy vẫn còn đặt ảnh gia đình ba người của chị. Như vậy chẳng phải chứng minh anh ấy vẫn còn chị trong lòng sao?”
Nói xong, hai người đồng loạt nhìn về phía tôi.
Tô Tĩnh Nghiên nhếch môi hỏi:
“Sầm Ninh, cô thấy thế nào?”
Tôi miễn cưỡng mỉm cười.
Trong phòng làm việc của Phong Tẫn quả thật có đặt ảnh gia đình ba người bọn họ.
Tôi từng hỏi anh liệu có thể đặt thêm ảnh của tôi không.
Anh lại hỏi ngược:
“Em muốn Miêu Miêu nghĩ thế nào?”
Chỉ một câu hỏi ngược ấy, chuyện này cứ thế chìm xuống.
Tô Tĩnh Nghiên cong môi, đắc ý nói:
“Thật ra tôi cũng biết năm đó mình ly hôn với anh ấy có phần bốc đồng.”
“Những năm qua, dù bên cạnh anh ấy có rất nhiều phụ nữ xinh đẹp vây quanh, anh ấy vẫn chưa từng công khai bất kỳ ai.”
“Mỗi tuần anh ấy đều bay ra nước ngoài một lần. Ngoài mặt là vì con gái.”
“Nhưng chẳng phải có câu nói rằng chỉ khi người bố yêu người mẹ, anh ấy mới yêu đứa con do cô ấy sinh ra sao?”
Những lời ấy như lưỡi dao đâm vào ngực tôi.
Cảm giác chua xót nhanh chóng lan rộng.
Tôi biết bọn họ từng rất yêu nhau, đến mức không cho phép đối phương có dù chỉ một chút không quan tâm đến mình.
Tôi thậm chí còn biết chuyện tình của bọn họ từng lãng mạn, mãnh liệt đến nhường nào.
Năm đó, tình cảm giữa Phong Tẫn và Tô Tĩnh Nghiên không được gia đình ủng hộ.
Người đàn ông từng quỳ trước mặt ông cụ nhà họ Phong.
Anh thề chắc như đinh đóng cột:
“Ngoài cô ấy ra, cháu sẽ không lấy bất kỳ ai.”
Đám cưới của hai người, từ quy mô, chi phí đến mức độ ảnh hưởng, đều được xem như một hôn lễ thế kỷ.
6
Hôm nay kết thúc công việc sớm hơn một chút.

