Có thời gian rảnh, tôi gọi điện cho bà nội đang ở viện dưỡng lão.

Khi ấy, nhân viên chăm sóc đang dìu bà tập đi.

Sau khi điện thoại kết nối, bà theo thói quen dặn dò:

“Ninh Ninh, bà ở đây rất tốt. Cháu cứ lo công việc của mình, đừng bận tâm đến bà.”

Bà luôn như vậy, vừa thương tôi bận rộn, vừa không muốn tôi lo lắng cho bà.

Thậm chí để tôi không buồn, bà chưa từng chủ động nhắc đến chuyện của Phong Tẫn.

Trò chuyện cùng bà một lúc, tôi mới tan làm, trở về biệt thự nhà họ Phong.

Khi tôi đến nơi, Phong Tẫn đã ở nhà.

Gần đây, dường như công việc của anh không còn bận rộn như trước.

Phong Tẫn châm một điếu thuốc, kẹp giữa những ngón tay. Làn khói xanh từ đôi môi mỏng phả ra, che khuất nửa gương mặt rồi tan vào không khí.

“Về rồi sao?”

“Vâng.”

Nói xong, tôi đi tẩy trang.

Phong Tẫn đi theo phía sau, tựa vào khung cửa.

Lúc này tôi mới biết anh đã uống chút rượu.

“Quà của tôi đâu?”

Tôi khó hiểu:

“Quà gì?”

Anh khẽ nhíu mày:

“Hôm nay là sinh nhật tôi.”

Không đợi tôi phản ứng, anh ép tôi vào tường.

“Vậy em định bù đắp cho tôi thế nào?”

Đôi môi mỏng ghé sát bên tai tôi, hơi thở phả ra khiến da thịt ngứa ngáy.

Trước khi anh tiếp tục hành động, tôi thẳng thừng ngắt lời:

“Chúc anh sinh nhật vui vẻ.”

Sau đó tôi gần như bỏ chạy.

Trong đôi mắt sâu thẳm của Phong Tẫn thoáng qua một tia mất mát khác thường.

7

Ngày hôm sau đi làm, Phong Tẫn đề nghị đưa tôi đến đoàn phim.

Trước đây, khi ở bên ngoài, anh luôn vô cùng kiêng dè việc để người khác biết mối quan hệ giữa chúng tôi.

Tôi khéo léo từ chối:

“Em có thể tự đi.”

“Hơn nữa Tô Tĩnh Nghiên cũng ở đó, anh không sợ cô ấy hiểu lầm sao?”

Phong Tẫn nhếch môi, nhưng ý cười không chạm đến đáy mắt.

“Xe của em đã mang đi sửa.”

“Nếu em không muốn tất cả mọi người phải đợi, tốt nhất nên ngồi xe của tôi.”

Trong xe, Phong Tẫn không chủ động nói chuyện nữa.

Đó vốn là phong cách thường ngày của anh.

Trước đây, tôi luôn quấn lấy anh, kể hết chuyện này đến chuyện khác.

Kết quả anh chỉ lạnh nhạt nói:

“Sầm Ninh, tôi không hứng thú với những chuyện em kể.”

Đây không phải lần đầu tiên tôi bị anh dội cho một gáo nước lạnh.

Chỉ mất hai mươi phút, Phong Tẫn đã đưa tôi đến nơi.

Trước khi xuống xe, anh nghiêng mặt nhìn tôi.

“Tôi đi vào cùng em?”

Tôi mím môi:

“Không cần.”

Chỉ vì chậm trễ trong khoảnh khắc ấy mà chúng tôi bị đồng nghiệp trong đoàn nhìn thấy.

Mọi người tò mò hỏi:

“Sầm Ninh, hai người đây là…”

Tôi chậm rãi nói từng chữ:

“Chỉ tình cờ gặp thôi. Phong tổng đến thăm Tô Tĩnh Nghiên, tiện đường cho tôi đi nhờ.”

Vừa quay người, tôi đã nhìn thấy nụ cười của Phong Tẫn đông cứng, sắc mặt âm trầm.

May mà đồng nghiệp không nhận ra điều gì khác thường.

Trên đường đi, một người nói với tôi:

“Phong tổng đúng là vừa giàu vừa si tình.”

Tôi gật đầu, tự nhủ bản thân đừng để tâm.

8

Buổi trưa, Phong Tẫn hiếm khi chủ động nhắn tin cho tôi.

“Hôm nay em ăn gì?”

Trước đây anh bận công việc, còn tôi quay phim trong đoàn.

Thời gian nghỉ ngơi của chúng tôi luôn không trùng nhau.

Để kéo gần khoảng cách giữa hai người, tôi thường kể cho anh nghe mọi chuyện lớn nhỏ.

Hôm nay ăn gì.

Ngủ có ngon không.

Trong đoàn phim gặp chuyện vui hay chuyện buồn.

Đôi khi anh không trả lời.

Đôi khi chỉ đáp lại một chữ “ừ”.

Nhưng chỉ một chữ ấy cũng đủ khiến tôi vui rất lâu.

Không muốn bị anh hỏi tiếp, tôi trả lời:

“Đang bận.”

Bên kia không nhắn thêm gì nữa.

Tôi tiếp tục quay phim.

Trong lúc quay, có một cảnh tôi bị người khác kéo lê về phía trước.

Tô Tĩnh Nghiên không hài lòng với phần thể hiện của tôi.

Tôi phải diễn đi diễn lại rất nhiều lần.

Đến khi kết thúc, nhiều chỗ trên người đã bầm tím, trầy xước.

Phong Tẫn gọi điện cho tôi:

“Hôm nay tôi đến đón em.”