Căn nhà cưới đã sửa sang suốt nửa năm. Vị hôn phu nói dự án bận, anh trai nói thường xuyên phải đi công tác, bạn thân thì bảo nhà có việc. Không một ai rảnh tới giúp tôi một tay.

Thế nhưng ngay trước ngày tôi chuyển vào ở, họ lại bịt mắt tôi, thần thần bí bí bảo rằng có một người tôi tuyệt đối không thể ngờ tới đã quay về để mừng nhà mới cho tôi.

Cửa vừa mở, tôi nhìn thấy cô bạn thanh mai trúc mã nhiều năm không gặp — Tống Yểu — đang đi đôi dép của tôi, cười tươi rồi lao tới ôm chầm lấy tôi.

“Bất ngờ không?”

Tôi đúng là rất bất ngờ.

Cho tới khi cô ấy thuận miệng nói:

“Dạo này may mà có A Xuyên đi cùng tớ chọn nệm, anh cậu giúp tớ chuyển hành lý, Tiểu Đường còn đi chọn rèm cửa với tớ nữa.”

Nụ cười trên mặt tôi từ từ nhạt đi.

Hóa ra họ không bận.

Chỉ là tất cả đều bận vì cô ấy.

Tôi đẩy cửa phòng ngủ chính ra.

Bộ ga giường tôi mua đã bị đổi sang màu khác. Bàn trang điểm đầy đồ của cô ấy. Tủ quần áo cũng được dọn trống một nửa.

Tôi hỏi:

“Cô ấy ở đây, vậy tôi ở đâu?”

Vị hôn phu của tôi, Hạ Xuyên, cau mày:

“Yểu Yểu vừa bị hủy hôn, tâm trạng không ổn. Em tạm về nhà anh trai em ở nửa tháng đi.”

Anh trai tôi cũng khuyên:

“Từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau cả, em đừng khách sáo thế.”

Bạn thân Đường Đường cười hòa giải:

“Dạo này cô ấy đủ xui rồi. Ở nhờ phòng cưới của cậu vài hôm, coi như ké chút hỷ khí.”

Tôi nhìn ba người họ vài giây, rồi cũng cười.

Sau đó tôi đi tới cửa ra vào, đổi lại mật mã khóa cửa.

Sắc mặt Hạ Xuyên lập tức thay đổi.

“Em làm gì thế?”

“Không có gì.”

“Chỉ là tự nhiên nhớ ra căn nhà này, trên giấy chứng nhận quyền sở hữu chỉ có tên một mình tôi.”

Hạ Xuyên nhìn khóa cửa hai giây, vậy mà bật cười.

“Được rồi, chủ nhà Hứa nổi giận rồi.”

Anh cúi xuống, lục đôi dép mềm của tôi từ ngăn dưới cùng của tủ giày rồi ném tới bên chân tôi.

“Thay dép trước đi. Hôm nay chạy khắp chợ vật liệu xây dựng cả ngày, chân không đau à?”

Anh nói tự nhiên đến mức như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Cỡ giày của tôi, thuốc đau dạ dày để ở đâu, uống sữa đậu nành không đường — anh đều nhớ hết.

Nhưng anh cũng có thể vừa nhớ những điều ấy, vừa đưa một người phụ nữ khác vào căn phòng cưới của tôi.

Tống Yểu đỏ hoe mắt, kéo vali lên.

“Tri Vi không vui thì thôi, tớ về khách sạn vậy. Vốn chỉ muốn tạo bất ngờ cho cậu ấy, đừng vì tớ mà mọi người mất vui.”

Hạ Xuyên đưa tay giữ cần kéo vali.

“Vali nặng thế, đừng hành xác nữa.”

Tôi ngẩng lên.

“Để cô ấy đi.”

Nụ cười trên mặt anh nhạt đi một chút.

“Tri Vi, cô ấy vừa bị hủy hôn.”

“Thì sao?”

“Thì bây giờ cô ấy rất buồn.”

“Đó là chuyện của cô ấy.”

Hạ Xuyên lập tức cau chặt mày, dường như không ngờ tôi có thể nói thẳng như thế.

Anh trai tôi, Hứa Thừa An, lên tiếng trước:

“Hồi nhỏ bố mẹ Yểu Yểu cãi nhau, lần nào nó chẳng ngủ trong phòng em? Bây giờ lớn rồi, ở nhờ vài ngày mà em lại xa cách với nó thế?”

Đường Đường cũng kéo tay tôi.

“Cô ấy vốn về để làm phù dâu cho cậu. Ở sớm vài hôm thì coi như mừng nhà mới.”

Tôi nhìn Tống Yểu.

“Cậu chuyển vào đây từ bao giờ?”

“Năm ngày trước.”

“Ai cho cậu chuyển vào?”

Cô ấy theo bản năng nhìn Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên thẳng thắn nhận luôn:

“Anh.”

Tôi bật cười.

“Anh chẳng phải nói nửa tháng nay đều đang chạy dự án sao?”

“Dự án cũng không chậm.”

“Còn nệm?”

Anh khựng lại.

“Tiện đường đi thử với cô ấy.”

“Rèm cửa?”

Đường Đường nhỏ giọng:

“Tớ đi chọn với cô ấy.”

Tôi nhìn sang anh trai.

Anh cũng thừa nhận thẳng:

“Mấy chuyến công tác đó là anh giúp nó về trả nhà rồi chuyển đồ.”

Ba người.

Ba câu “bận”.

Ba lời nói dối.

Nửa năm nay, tôi một mình chạy chợ vật liệu xây dựng, ôm từng mẫu gạch chen tàu điện, nửa đêm chụp màu cánh tủ gửi vào nhóm hỏi ý kiến.

Chờ tới sáng hôm sau, thứ tôi nhận được từ Hạ Xuyên chỉ là một câu:

“Cái nào cũng được.”

Hóa ra họ không phải không có thời gian.

Chỉ là tất cả thời gian đều dành cho Tống Yểu.

Tống Yểu vẫn giải thích:

“Là tớ không cho họ nói với cậu. Cậu sắp cưới rồi, tớ không muốn lấy chuyện hỏng bét của mình làm phiền cậu.”

Hạ Xuyên lập tức tiếp lời:

“Nghe chưa? Người ta còn sợ ảnh hưởng tới em.”

Tôi nhìn anh.

“Vậy có phải tôi còn phải cảm ơn cô ấy không?”

Anh nghẹn một chút, sau đó lại cười, đưa tay muốn xoa đầu tôi.

“Được rồi, anh không biết nói chuyện. Tổ tông ơi, đừng nhìn anh như thể muốn ăn tươi nuốt sống thế.”

Tôi nghiêng đầu tránh đi.

Anh cũng không giận, quay người xách hai vali của Tống Yểu.

“Anh đưa cô ấy tới khách sạn.”

Lúc đi ngang qua tôi, anh hạ giọng:

“Tối anh mua hạt dẻ rang đường cho em. Trước đây cứ ăn món đó là em hết giận, đừng bảo bây giờ không có tác dụng nữa nhé.”

Sau khi họ đi, tôi ngồi xổm xuống dọn lại phòng ngủ chính.

Phía sau tủ đầu giường có một tờ phiếu vận chuyển.

Ngày ghi trên đó là năm ngày trước.

Điểm xuất phát: khách sạn.

Điểm đến: nơi này.

Ghi chú:

“Ở lâu dài, nhiều hành lý, vui lòng vận chuyển cẩn thận.”

Người ký nhận — Hạ Xuyên.

Tôi lật mặt sau.

Công ty chuyển nhà còn dùng bút đỏ khoanh một dòng:

“Đồ nội thất trong phòng ngủ chính đã được dọn trống trước, có thể vào ở trực tiếp.”

Tôi nhìn chằm chằm dòng chữ đó.

Chợt nhớ năm ngày trước, tôi còn hỏi trong nhóm rằng ngày nào mọi người rảnh để cùng tới dọn phòng cưới.

Cả ba người đều nói bận.

Cái gọi là “bất ngờ” chưa bao giờ là chuyện Tống Yểu quay về.

Mà là họ đã quyết định thay tôi từ lâu.

Chỉ chờ tôi vui vẻ chấp nhận.

Ba ngày sau là sinh nhật hai mươi sáu tuổi của tôi.

Sáu giờ bốn mươi chiều, Hạ Xuyên xuất hiện đúng giờ.

Anh ôm một bó tulip trắng tôi thích, tay kia xách bánh kem.

“Nhìn giờ đi, không trễ nhé? Ai cho em leo cây thì người đó là chó. Hôm nay anh nhất quyết không làm chó.”

Tôi bật cười.

Anh nhướng mày:

“Cuối cùng cũng chịu cười rồi. Mấy hôm nay mặt em cứ như có người nợ tám triệu vậy.”

Anh trai và Đường Đường cũng tới đúng giờ.

Hạ Xuyên đẩy hộp quà đến trước mặt tôi.

Là chiếc vòng tay tôi đã ngắm từ rất lâu.

“Lần trước đi ngang quầy, em nhìn thêm mấy lần là anh biết em thích rồi.”

Anh tự tay đeo cho tôi, đầu ngón tay lướt qua cổ tay.

“Hứa Tri Vi, tốt nhất em đừng đổi đàn ông. Đổi người khác rồi ai nhớ nổi đống thói quen linh tinh của em.”

Đường Đường bên cạnh hùa theo:

“Hai người mau đi đăng ký kết hôn đi, ngày nào cũng phát cơm chó làm bọn này phát ngấy.”

Khoảnh khắc ấy, tôi thật sự từng dao động.

Có lẽ chuyện phòng cưới… thôi thì bỏ qua.

Nhát dao đầu tiên vừa cắt xuống bánh kem, điện thoại Hạ Xuyên reo.

Anh nhìn tên người gọi, không nghe.

Lần thứ hai lại reo.

Anh úp điện thoại xuống bàn.

“Hôm nay không quan tâm ai hết.”

Tôi ngẩng lên nhìn anh.

Anh cười với tôi.

“Đã nói rồi mà. Hôm nay người có sinh nhật là lớn nhất.”

Nhưng ngay sau đó, điện thoại anh trai tôi cũng reo.

Anh nghe xong, sắc mặt hơi khó coi.

“Yểu Yểu nhận được thiệp cưới của Chu Hành, uống say rồi.”

Đường Đường cũng nhận được tin nhắn thoại.

Tống Yểu khóc đến không thở nổi.

“Các cậu đừng tới… tớ chỉ đột nhiên cảm thấy mình thất bại quá thôi…”

Anh trai tôi đã đứng lên lấy áo khoác.

“Anh qua xem.”

Đường Đường do dự hai giây rồi cũng đứng dậy.

“Tớ đi cùng.”

Hạ Xuyên không nhúc nhích.