Thậm chí còn gắp cho tôi một miếng cá.

“Hai người họ là đủ rồi.”

Cảm giác chua xót trong lòng tôi dịu xuống một chút.

Nhưng mười phút sau, anh bắt đầu liên tục nhìn điện thoại.

Tới lần thứ ba, tôi hỏi:

“Muốn đi thì đi đi.”

Anh cau mày.

“Ai muốn đi? Chỉ trả lời tin nhắn thôi.”

Năm phút sau, anh từ nhà vệ sinh trở về.

Trong tay có thêm chìa khóa xe.

“Anh qua xem một chút.”

Tôi nhìn anh.

“Vừa rồi anh nói hôm nay không quan tâm ai hết.”

“Anh biết.”

“Vậy anh còn đi?”

Anh có vẻ bực, nhưng rất nhanh lại nén xuống, cúi người bóp nhẹ sau gáy tôi.

“Cô ấy uống say, Thừa An giữ không nổi. Tiểu Đường cũng nói cô ấy nôn liên tục. Anh đưa tới bệnh viện, nhiều nhất nửa tiếng.”

Nói xong, anh còn cúi xuống hôn lên trán tôi.

“Để phần anh một miếng bánh nhé. Anh quay lại rồi tiếp tục đón sinh nhật với em.”

Cửa đóng lại.

Nửa tiếng trôi qua.

Một tiếng trôi qua.

Nhân viên phục vụ vào hỏi có dọn thức ăn không.

Tôi nói:

“Dọn đi.”

Cô ấy vừa định mang bánh kem đi thì vội quay lại, phía sau là một nhân viên giao hàng.

“Cô Hứa, xin lỗi cô. Cùng một cửa hàng, cùng một tài khoản đặt hai đơn, hệ thống ghi nhầm địa chỉ. Chiếc bánh lớn này lẽ ra phải giao tới khách sạn Hải Duyệt. Chiếc nhỏ của cô mới đúng.”

Chiếc bánh mười hai inch phủ đầy ảnh chụp lấy liền.

Ở giữa cắm một tấm chocolate.

“Chào mừng Yểu Yểu trở về. Chuyện xấu xóa sạch, từ nay chúng ta đều ở bên cậu.”

Người đặt hàng — Hạ Xuyên.

Đúng lúc ấy, điện thoại tôi cũng sáng lên.

Đường Đường vừa đăng bài lên trang cá nhân.

Tống Yểu đội mũ sinh nhật ngồi ở giữa.

Anh trai tôi đang rót rượu cho cô ấy.

Đường Đường ôm vai cô ấy.

Hạ Xuyên đứng phía sau, cúi đầu chỉnh lại chiếc mũ bị lệch cho cô ấy.

Dòng trạng thái chỉ có một câu:

“Chuyện cũ coi như không tính, bắt đầu lại từ đầu.”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc vòng bạc trên cổ tay.

Dưới ánh đèn, nó sáng đến chói mắt.

Hóa ra anh không quên tôi thích gì.

Cũng không phải không chuẩn bị bất ngờ cho tôi.

Chỉ là đồng thời, anh còn nhớ một người khác cần gì hơn tôi.

Sáng hôm sau, Hạ Xuyên mang bữa sáng tới gõ cửa.

Tôi vừa mở cửa, anh đã cúi xuống nhìn chân tôi.

“Hôm qua lại đi đôi cao gót đó à?”

Không chờ tôi trả lời, anh trực tiếp ngồi xổm xuống.

Quả nhiên gót chân tôi đã bị trầy một mảng.

Anh cau mày bóc băng cá nhân, cẩn thận dán lên.

“Bao nhiêu năm rồi, đi cao gót vẫn như tự hành xác mình.”

Tôi nhìn xuống anh.

“Mấy giờ anh về?”

Tay anh khựng lại.

“Gần ba giờ.”

“Không phải nửa tiếng sao?”

“Cô ấy nôn nhiều, sau đó còn sốt.”

Nói xong anh ngẩng lên, thấy sắc mặt tôi không tốt liền lập tức cười.

“Được rồi, anh sai. Hôm nay cô Hứa muốn anh quỳ bao lâu? Nửa tiếng đủ chưa? Chưa đủ thì anh gia hạn.”

Tôi rút chân về.

Anh tặc lưỡi.

“Lại nữa.”

“Hôm qua đúng là anh thất hứa, nhưng sinh nhật năm nay không được thì năm sau vẫn tổ chức được. Đừng vì chút chuyện này mà làm đám cưới cũng mất vui.”

Tôi nhìn anh.

“Anh cảm thấy chỉ là một sinh nhật thôi sao?”

“Chứ còn là gì?”

Nói rồi anh lại móc ngón tay tôi.

“Được rồi. Đôi giày cưới anh sẽ đổi đế mềm cho em. Chân em cứ trầy là đau mấy ngày.”

Anh vẫn biết cách quan tâm người khác như thế.

Cũng vẫn giỏi vừa quan tâm, vừa đưa con dao khiến người ta đau tới tận tay.

Buổi chiều, tôi về nhà anh trai lấy cuốn album cũ cần dùng cho đám cưới.

Cửa vừa mở, tôi đã ngửi thấy mùi sơn.

Trong căn phòng trước đây của tôi, quần áo Tống Yểu treo kín tủ.

Anh trai đang đứng trên thang, quét sơn trắng lên tường.

Bức tường ấy, từ khi tôi bảy tuổi, năm nào bố cũng đo chiều cao cho tôi.

Mười tuổi.

Mười hai tuổi.

Mười lăm tuổi.

Vạch cuối cùng là ba tháng trước khi bố qua đời.

Bên cạnh còn ghi:

“Tri Vi lại cao thêm rồi.”

Bây giờ, sơn trắng đã phủ mất hơn nửa.