Tôi đứng ở cửa, đến dép cũng quên thay.
“Anh đang làm gì vậy?”
Anh trai quay đầu, động tác lập tức dừng lại.
Tống Yểu từ trong phòng bước ra.
“Tri Vi, cậu đừng trách anh Thừa An. Là tớ nói bức tường này trông lộn xộn, nhìn hơi nặng nề.”
Tôi quay sang cô ấy.
“Ai cho cậu ở phòng tôi?”
Anh trai bước xuống thang.
“Điều hòa phòng khách hỏng rồi. Dù sao em cũng sắp kết hôn, sau này phòng này cũng để không.”
“Còn bức tường?”
Anh im lặng mấy giây.
“Anh quên mất.”
Hai chữ nhẹ như bụi.
Tuần trước anh còn nhắn trong nhóm hỏi Tống Yểu ngủ có quen không, điều hòa có lạnh không.
Hóa ra anh không phải người bất cẩn.
Chỉ là những chuyện liên quan đến tôi, anh không để trong lòng.
Anh quên nét chữ của bố.
Quên hồi nhỏ năm nào tôi cũng nhón chân lên, bảo bố đánh dấu cao thêm một chút.
Nhưng lại nhớ Tống Yểu buổi tối nhìn bức tường ấy có cảm thấy ngột ngạt hay không.
Tống Yểu vẫn còn nói:
“Vẽ lại chẳng phải được rồi sao? Chỉ là mấy vạch đo chiều cao hồi nhỏ thôi, thật ra không cần phải—”
“Im đi.”
Lần đầu tiên anh trai quát cô ấy.
Nhưng đã quá muộn.
Tôi tháo chìa khóa nhà khỏi chùm chìa khóa, đặt lên tủ giày.
Sắc mặt anh trai lập tức thay đổi.
“Em làm gì vậy?”
“Chẳng phải anh nói em sắp thành người nhà họ Hạ rồi sao?”
Tôi ôm album lên.
“Chỗ này để lại cho cô ấy.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Tri Vi, vừa rồi anh chỉ nói lúc nóng giận.”
Tôi cúi xuống nhìn tay anh.
“Nhưng bức tường thật sự đã không còn nữa.”
Anh như bị bỏng, chậm rãi buông tay.
Bức tường phía sau trắng đến chói mắt.
Anh trai mở miệng, nhưng không nói câu “anh sẽ vẽ lại”.
Có lẽ chính anh cũng biết.
Nét chữ của bố không thể vẽ lại.
Tôi bước ra ngoài.
Chiếc chìa khóa đã dùng hơn mười năm nằm lại trên tủ giày.
Lần này, tôi không còn tự tìm lý do để quay về nữa.
Ngày đi đăng ký kết hôn, Hạ Xuyên mặc chiếc sơ mi trắng tôi thích nhất.
Đó là chiếc tôi chọn khi đi thử vest cưới cùng anh.
Vừa thấy tôi anh đã cười.
“Thế nào? Nghe lời vợ có phải trông trẻ hơn không?”
Anh đưa cho tôi cốc sữa đậu nành nóng.
Không đường.
Cũng không có mùi rau mùi tôi ghét.
“Đăng ký xong về nhà, em muốn phạt thế nào cũng được. Quỳ bàn phím hay quỳ điều khiển, em chọn.”
Anh trai và Đường Đường cũng tới.
Đường Đường trực tiếp chuyển điện thoại sang chế độ im lặng.
Tôi nghĩ.
Thử tin thêm lần cuối cùng.
Khi phía trước chỉ còn bốn số thứ tự, điện thoại Hạ Xuyên reo.
Tống Yểu.
Anh không nghe.
Lần thứ hai.
Lần thứ ba.
Cuối cùng anh đứng dậy đi sang một bên.
Khi trở lại, nụ cười trên mặt đã biến mất.
“Anh ra ngoài một chuyến.”
Tôi hỏi:
“Đi đâu?”
“Cô ấy tới nhà Chu Hành lấy đồ, gặp anh ta với vợ mới. Bây giờ đang ngồi khóc ngoài hành lang.”
Anh trai lập tức đứng lên.
“Anh đi.”
Đường Đường cũng đứng theo.
Nhưng Hạ Xuyên đã cầm chìa khóa xe.
“Cô ấy không nghe hai người.”
Tôi nhìn anh.
“Chỉ còn bốn số nữa.”
“Anh biết.”
Anh đặt tay lên vai tôi.
“Hai mươi phút thôi. Anh đưa cô ấy lên xe rồi về.”
“Hạ Xuyên.”
“Ừ?”
“Hôm nay là ngày chúng ta đăng ký kết hôn.”
Ánh mắt anh dao động một thoáng, nhưng vẫn cười.
“Chính vì là hôm nay nên mới phải xử lý nhanh. Nếu không cô ấy cứ làm loạn mãi.”
Nói rồi anh bóp nhẹ má tôi.
“Đợi anh. Hôm nay dù thế nào anh cũng cưới em về.”
Sau đó anh đi.
Nhân viên gọi tên chúng tôi lần thứ nhất.
Tôi nói:
“Nhà trai sắp tới rồi.”
Lần thứ hai vẫn không có người.
Số thứ tự bị hủy.
Sắc mặt Đường Đường rất khó coi.
“Lấy số khác đi. Chắc chắn vẫn kịp.”
Tôi lấy lại số.
Lần thứ hai sắp tới lượt, tôi gọi cho Hạ Xuyên.
Rất lâu sau anh mới nghe máy.
Phía sau vẫn có tiếng khóc.
Tôi hỏi:
“Anh về chưa?”
Anh im lặng hai giây.
“Hôm nay có lẽ không kịp.”
“Không phải anh chỉ đưa cô ấy lên xe sao?”

