Sau bữa cơm, tôi quay lại xưởng thêu lấy đồ, trước cửa có một người đang đứng.
Phó Thời Lễ.
Anh gầy đi rất nhiều, vẻ sắc bén ngày trước dường như đã bị mài sạch. Trong tay anh là chiếc điện thoại dự phòng đó.
Nhìn thấy tôi, anh không bước tới, chỉ hạ giọng nói:
“Chúc mừng sinh nhật.”
Lúc này tôi mới nhớ hôm nay là sinh nhật mình.
“Cảm ơn.”
Anh đặt chiếc điện thoại dự phòng lên bàn gỗ.
“Anh sửa xong rồi.”
Tôi nhìn chiếc điện thoại, không chạm vào.
Phó Thời Lễ bật màn hình.
Trong danh bạ, tên ghi chú của tôi đã đổi thành Kiều Nam Chi.
Không còn là “phiền phức”.
Cũng không phải “bảo bối”.
Chỉ là tên của tôi.
Anh cười khổ.
“Sau này anh mới phát hiện, trước đây ngay cả tên em anh cũng chưa từng gọi cho tử tế.”
Tôi nói:
“Qua rồi.”
“Em có thể lật sang trang mới, còn anh thì không.”
Mắt Phó Thời Lễ dần đỏ lên.
“Một năm nay, ngày nào anh cũng nhớ câu em từng hỏi.”
Tôi không hỏi là câu nào.
Anh tự nói tiếp.
“Lúc em sợ hãi, tại sao anh không thể đến?”
Giọng anh thấp đến run rẩy.
“Nam Chi, anh nghĩ rất lâu mới hiểu được câu trả lời. Không phải anh không thể đến, mà là anh cho rằng em sẽ không bao giờ rời đi, nên anh mới không hề sợ mất em.”
Nói xong, nước mắt anh rơi xuống.
“Anh thật sự là một thằng khốn.”
Tôi lặng lẽ nhìn anh.
Trước đây tôi từng vô số lần muốn nghe anh thừa nhận mình sai.
Muốn nghe anh xót tôi.
Muốn nghe anh hối hận.
Nhưng đến khi thật sự chờ được ngày này, tôi mới phát hiện lời xin lỗi đến muộn chẳng khiến người ta hả hê.
Chỉ khiến tôi cảm thấy những năm tháng trước đây thật không đáng.
Phó Thời Lễ nhìn tôi.
“Anh còn có thể làm gì cho em?”
Tôi nghĩ một lát.
“Đừng đến nữa.”
Sắc mặt anh trắng đi.
Tôi tiếp tục:
“Đừng chờ em, đừng tìm em, cũng đừng gửi sự áy náy của anh cho em. Em không muốn chịu trách nhiệm cho sự hối hận của anh.”
Môi anh run lên.
“Đến hận anh em cũng không muốn nữa sao?”
Tôi lắc đầu.
“Hận cũng mệt lắm.”
Câu nói ấy như sợi dây cuối cùng bị cắt đứt, ánh sáng trong mắt anh hoàn toàn tắt đi.
Anh đứng đó rất lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói:
“Anh hiểu rồi.”
Trước khi quay đi, anh lại hỏi một câu.
“Chu Ngộ Bạch đối xử tốt với em chứ?”
Tôi không né tránh.
“Anh ấy không khiến em phải tự cân nhắc xem mình có xứng đáng được quan tâm hay không.”
Phó Thời Lễ cười.
Nụ cười còn khó coi hơn khóc.
“Vậy là tốt rồi.”
Nói xong, anh từ từ bước xuống bậc thềm.
Hoa quế rơi trên vai anh, anh cũng không phủi đi.
Tôi nhìn anh đi xa, không gọi lại.
Chu Ngộ Bạch từ đầu ngõ bước tới, tay cầm một túi hạt dẻ nóng.
“Mới ra lò, ông chủ bảo ngọt lắm.”
Anh nhìn thấy chiếc điện thoại dự phòng trên bàn gỗ nhưng không hỏi gì.
Chỉ đưa túi giấy cho tôi.
“Về chứ?”
Tôi gật đầu.
“Về.”
Trước khi cánh cửa xưởng thêu đóng lại, chiếc điện thoại dự phòng sáng lên.
Phó Thời Lễ gửi tin nhắn cuối cùng.
【Nam Chi, anh xin lỗi.】
Tôi không trả lời.
Cũng không xóa.
Chỉ tắt chiếc điện thoại, đặt nó xuống đáy chiếc hộp đựng đồ cũ.
Bóng đèn trong sân đột nhiên chớp một cái.
Chu Ngộ Bạch hỏi:
“Có cần tôi thay không?”
Tôi nhìn bóng đèn ấy.
Trước đây tôi sợ bóng tối.
Sợ một mình đi đường đêm.
Sợ gọi điện không có ai nghe.
Sợ người mình yêu thấy mình phiền phức.
Sau này tôi mới hiểu, ánh đèn không nhất thiết phải chờ người khác đến bật.
Tôi kéo ghế tới, tự tay tháo bóng đèn hỏng xuống.
Khi bóng đèn mới sáng lên, cả sân đầy hoa quế đều hiện rõ dưới ánh sáng.
Tôi không còn nhớ đến Phó Thời Lễ nữa.
HẾT

