“Đêm nó bị người ta bám theo, sao cậu không muốn gặp nó? Nó dị ứng cà chua, sao cậu không nhớ? Đám cưới của nó bị người khác chen vào đến mức đó, tại sao cậu vẫn bảo vệ người khác?”
Phó Thời Lễ bị hỏi đến mức không nói nổi một câu.
Cha tôi ném một túi hồ sơ cũ xuống dưới chân anh.
“Nó gửi thứ này cho tôi trước khi đi, bảo tôi vứt đi. Tôi thấy xui xẻo, cậu tự xem đi.”
Cửa đóng sầm lại.
Phó Thời Lễ ngồi xổm xuống, mở túi hồ sơ.
Bên trong có biên lai viện phí, phim chụp mắt cá chân, hồ sơ cấp cứu vì dị ứng và một tờ biên nhận của cảnh sát.
Ngày tháng trên tờ biên nhận chính là đêm tôi bị người lạ bám theo.
Anh tìm đến cửa hàng tiện lợi đó.
Chủ cửa hàng vừa nghe tên tôi đã cau mày.
“Cô gái nhỏ đó à? Sợ đến mặt trắng bệch mà còn cứ xin lỗi, nói đã gây phiền cho chúng tôi.”
“Đêm đó… cô ấy sợ lắm sao?”
Ánh mắt ông chủ nhìn anh lạnh đi.
“Cậu là bạn trai cô ấy?”
Phó Thời Lễ hạ giọng.
“Vị hôn phu.”
Ông chủ bật cười khẩy.
“Thế chắc cậu bận lắm.”
Camera giám sát được mở ra.
Trong hình, lúc chạy vào cửa hàng, tóc tôi ướt sũng vì mưa, mặt trắng bệch không còn chút máu.
Người đàn ông đội mũ vẫn đi qua đi lại ngoài cửa.
Tôi trốn sau kệ hàng, gọi điện hết lần này đến lần khác.
Lần đầu, không ai nghe.
Lần thứ hai, bị cúp máy.
Lần thứ ba, cuối cùng cũng kết nối.
Video không có âm thanh.
Nhưng Phó Thời Lễ nhớ rất rõ mình đã nói gì.
“Đừng chuyện gì cũng tìm tôi. Không biết gọi cảnh sát à?”
Trong màn hình, sau khi nghe xong, tôi từ từ hạ điện thoại xuống.
Không khóc.
Chỉ ôm đầu gối ngồi xổm xuống.
Ông chủ nói:
“Sau đó cảnh sát tới, cô ấy còn xin lỗi chúng tôi vì làm ảnh hưởng việc buôn bán. Cô bé rất hiểu chuyện, chỉ là đáng thương quá.”
Hiểu chuyện.
Anh nói tôi hiểu chuyện, nên không cần dỗ.
Anh nói tôi hiểu chuyện, nên có thể tự chăm sóc bản thân.
Anh nói tôi hiểu chuyện, nên Hứa Ninh càng cần anh hơn.
Hóa ra “hiểu chuyện” đâu phải kẹo ngọt.
Rõ ràng là con dao anh tự tay đưa cho tôi.
Anh trở lại xe, xem đoạn camera ấy hết lần này đến lần khác.
Điện thoại reo.
Hứa Ninh gửi hàng chục tin nhắn.
【Anh Thời Lễ, em thật sự không cố ý.】
【Chỉ là em quá dựa dẫm vào anh.】
【Chị Nam Chi bình tĩnh như vậy, chắc chắn chị ấy không thật sự buồn đâu.】
Phó Thời Lễ nhìn chằm chằm câu cuối rồi đột nhiên cười.
Cười đến đỏ cả mắt.
Kiều Nam Chi sẽ không thật sự buồn?
Chỉ là lúc cô đau buồn, chẳng có ai nhìn thấy mà thôi.
Tối hôm ấy, Hứa Ninh tìm thẳng đến nhà anh.
Cô ta đứng ngoài cửa, mắt đỏ hoe, tay cầm thuốc đau dạ dày.
“Anh Thời Lễ, em nghe nói cả ngày anh chưa ăn gì. Em lo cho anh.”
Phó Thời Lễ chắn ở cửa.
“Sau này đừng đến nữa.”
Nước mắt Hứa Ninh lập tức trào ra.
“Tại sao? Có phải chị Nam Chi đã nói gì với anh không?”
Phó Thời Lễ nhìn cô ta.
“Cô ấy chẳng nói gì cả.”
Chính vì thế mới càng đau.
Cô rời đi quá sạch sẽ.
Sạch đến mức anh không tìm được lý do nào để trách cô vô tình.
Hứa Ninh cắn môi.
“Nhưng em đã làm sai gì? Em chỉ đau chân nên tìm anh, em chỉ sợ nên tìm anh. Được người khác cần đến cũng là sai sao?”
Phó Thời Lễ im lặng một lát.
“Em có biết đêm cô ấy bị bám theo đã gọi cho anh không?”
Ánh mắt Hứa Ninh khẽ dao động.
“Em không biết.”
“Đêm đó em bảo anh chơi game với em đến hai giờ sáng.”
“Em chỉ không ngủ được.”
Giọng Phó Thời Lễ rất thấp.
“Cô ấy cũng không ngủ được.”
Anh ngẩng mắt nhìn cô ta.
“Cô ấy đang ở đồn cảnh sát.”
Nước mắt trên mặt Hứa Ninh như đông cứng lại.
Phó Thời Lễ tiếp tục:
“Lần nào em cũng hỏi mình có gây phiền phức không, nhưng em hiểu rõ hơn bất kỳ ai rằng anh sẽ vì em mà trách cô ấy.”
Sắc mặt Hứa Ninh trắng bệch.
“Bây giờ anh vì chị ấy mà nói em như thế? Nếu anh thật sự yêu chị ấy, sao lại ghi chú tên chị ấy là ‘phiền phức’? Sao lại để em thử nhẫn của chị ấy?”

