Cố Hoài nương theo ánh mắt của tôi nhìn sang: “Chồng cậu à?”

“Ừ.”

“Đến đón cậu sao?”

“Dạo này đột nhiên mắc bệnh cuồng đưa đón.”

Cố Hoài gật đầu: “Thế cũng tốt.”

Tốt hay không tôi không biết. Tôi chỉ biết Thẩm Ký Minh sau khi thấy chúng tôi cùng nhau đi xuống thì sắc mặt vô cùng khó coi.

Cố Hoài lại rất tự nhiên: “Chào Thẩm tiên sinh.”

Thẩm Ký Minh hờ hững gật đầu, ánh mắt lướt qua tệp tài liệu trong tay anh ấy.

“Hai người vừa họp xong à?”

“Đến lấy tài liệu giao lưu.” Cố Hoài mỉm cười: “Trường giục gấp quá.”

Thẩm Ký Minh không tiếp lời. Tôi mở cửa xe: “Đi chưa?”

Anh ta không nhúc nhích, ngược lại nhìn sang Cố Hoài:

“Thầy Cố cũng chốt lịch mùng 12 tháng 7 xuất phát?”

“Chắc chắn rồi.”

“Paris?”

“Vâng.”

Thẩm Ký Minh nhếch mép: “Cũng khéo thật đấy.”

Cố Hoài sững người, không nghe ra được ẩn ý 18 tầng phía sau câu nói đó. “Các chương trình giao lưu của trường đều ở Paris mà.”

Tôi nhắm mắt lại. Đôi khi đứng ngoài quan sát một kẻ thông minh ăn giấm chua, cảm giác thật phức tạp. Vừa lúng túng, vừa buồn cười, lại còn mang theo chút bất lực mất mặt thay anh ta.

Tôi kéo cửa xe: “Thẩm Ký Minh, lên xe đi.”

Nói thêm câu nữa, tôi sợ anh ta lại hỏi người ta sang Paris ở khách sạn nào mất. May mà Thẩm tổng vẫn còn giữ lại được chút thể diện cuối cùng.

Dọc đường, anh ta không nói tiếng nào. Xe rời trường mười mấy phút, anh ta cuối cùng mới mở miệng:

“Dạo này hai người thường xuyên gặp nhau à?”

“Ai?”

“Cố Hoài.”

“Trường học thì cũng chỉ lớn từng này thôi.”

“Anh hỏi em có phải thường xuyên gặp riêng cậu ta không?”

Tôi quay đầu nhìn ra cửa sổ: “Không có.”

“Hôm nay thì sao?”

“Lấy tài liệu.”

“Hôm triển lãm điện ảnh lần trước thì sao?”

“Đi mười mấy người.”

“Buổi họp lớp thì sao?”

Cuối cùng tôi quay mặt lại.

“Thẩm Ký Minh. Anh định liệt kê toàn bộ những người đàn ông tôi gặp trong năm nay thành một bảng Excel đấy à?”

Sắc mặt anh ta rất lạnh: “Anh chỉ hỏi chút thôi.”

“Thế thì tôi cũng hỏi chút nhé.” Tôi ngả người vào ghế. “Cô Đường dạo này thế nào rồi?”

Thẩm Ký Minh: “…”

“Hai người dạo này thường xuyên gặp nhau à?”

“…”

“Có gặp riêng không?”

“…”

“Lần vào khách sạn trước đó thì sao?”

Anh ta hít sâu một hơi: “Đủ rồi.”

Tôi gật đầu: “Quả thật. Phiền phức lắm đúng không?”

Trong xe triệt để im lặng.

Tôi cảm thấy buổi học thực hành này đạt hiệu quả khá tốt. Đáng tiếc là Thẩm Ký Minh chẳng học được gì.

Tối ăn cơm, anh ta đột nhiên hỏi Sơ Ngôn:

“Dạo này mẹ đến trường có bận lắm không con?”

Sơ Ngôn ngậm miếng sườn trong miệng, lúng búng gật đầu: “Vâng ạ.”

“Kỳ nghỉ hè mẹ còn phải đi Pháp nữa.”

Mắt Sơ Ngôn sáng lên: “Ở Pháp có tháp Eiffel không ạ?”

“Có.”

“Mẹ chụp ảnh cho con được không?”

Tôi cười: “Tất nhiên rồi.”

Thẩm Ký Minh đặt đũa xuống. Ra vẻ tùy ý nói:

“Đi tận 6 tuần đấy.”

Sơ Ngôn chớp mắt: “6 tuần là bao lâu ạ?”

“Gần bằng cả kỳ nghỉ hè.”

Tôi ngước lên nhìn anh ta: “Đâu ra mà cả kỳ nghỉ hè.”

Thẩm Ký Minh mặc kệ tôi. Tiếp tục nói với con trai:

“Cho nên trong thời gian đó mẹ không thể ở bên con được. Nhưng chẳng phải con lớn rồi sao? Mẹ bây giờ cũng có cuộc sống của riêng mẹ rồi.”

Đôi đũa của tôi khựng lại giữa không trung.

Có lẽ chính Thẩm Ký Minh cũng không nhận ra câu nói này có vấn đề gì. Nhưng khi nó lọt vào tai một đứa trẻ 7 tuổi, mùi vị đã hoàn toàn thay đổi.

Sơ Ngôn rõ ràng im lặng hẳn. Cậu nhóc nhìn tôi. Lại nhìn bố.

“Mẹ không về nữa ạ?”

“Xa lắm.” Thẩm Ký Minh nhàn nhạt đáp.

Tôi không phát tác trước mặt con.

Ăn xong, Thẩm Ký Minh nhận một cuộc gọi công việc rồi vào thư phòng. Sơ Ngôn tắm xong, theo lệ cũ trở về phòng mình. Tôi giúp thằng bé tắt đèn.

Vừa đi đến cửa.

“Mẹ ơi.” Đằng sau chợt vang lên một giọng nói rụt rè.

Tôi quay lại. Thằng bé ló nửa khuôn mặt ra khỏi chăn.