Quá trình diễn ra bình lặng hơn tưởng tượng của tất cả mọi người. Không có xé rách mặt. Không có tranh cãi sứt đầu mẻ trán. Tài sản chung chia theo thỏa thuận. Sơ Ngôn do chúng tôi cùng nuôi dưỡng. Bình thường ở với tôi, cách một tuần sẽ sang ở với bố hai ngày, nghỉ đông và nghỉ hè tính riêng.

Mẹ chồng trước sau có tìm tôi hai lần. Lần đầu là khuyên can. Lần sau là thở dài. Cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.

Ngày Thẩm Ký Minh chuyển ra căn hộ trung tâm, Sơ Ngôn nhìn chiếc vali của anh ta, rõ ràng có chút bất an.

Tôi ngồi xổm xuống nói với thằng bé:

“Bố chỉ là chuyển sang sống ở một chỗ khác thôi. Con vẫn có thể gặp bố bất cứ lúc nào.”

Thằng bé nghĩ ngợi: “Vậy là con có hai căn phòng rồi ạ?”

“Đúng thế.”

“Hai căn phòng đều được mua lego ạ?”

Tôi: “…”

Khả năng thích nghi của trẻ con đôi khi đúng là mạnh hơn người lớn thật.

Ngày 12 tháng 7. Tôi vẫn đến Pháp như dự định.

6 tuần. Không dài. Cũng chẳng ngắn.

Sơ Ngôn ngày nào cũng gọi video cho tôi.

Tuần đầu đòi xem tháp Eiffel. Tuần thứ hai đòi xem bảo tàng Louvre. Đến tuần thứ ba thì cuối cùng cũng nhớ ra con khủng long mà thằng bé vẫn luôn chấp niệm. Tôi đã chụp cho con một đống ảnh ở Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên.

Thẩm Ký Minh thi thoảng sẽ xuất hiện trong background video.

Lần đầu tiên, anh ta không biết Sơ Ngôn buổi tối đi ngủ phải bật đèn ngủ ở mức 2. Lần thứ hai, anh ta quên mất sáng Chủ Nhật con có lớp học bơi. Đến lần thứ ba, cuối cùng anh ta cũng thành thạo hơn, thậm chí còn biết chuẩn bị sẵn quần áo ngày hôm sau cho con.

Rất tốt. Năng lực học tập của con người quả nhiên rất mạnh, chỉ là trước đây không mấy khi chịu dùng đến mà thôi.

6 tuần sau tôi về nước. Cuộc sống chẳng có gì thay đổi long trời lở đất.

Tôi vẫn đi dạy, đón con, ăn cơm cùng Mạnh Thư, thỉnh thoảng đi xem triển lãm. Những hôm thời tiết đẹp cũng sẽ tự lái xe ra ngoài dạo một vòng.

Thì ra ly hôn xong cũng chẳng hề có bản nhạc nền tự do nào vang lên. Ngày hôm sau vẫn phải dậy sớm, 8 giờ vẫn phải có mặt trên lớp.

Một cuộc sống rất đỗi bình dị, nhưng tôi thích.

Chiều thứ Sáu.

Thẩm Ký Minh đến cổng trường đón Sơ Ngôn. Dạo này anh ta đã có thể ghi nhớ chính xác giờ học bơi, học đấu kiếm và học tiếng Anh của con. Tiến bộ rõ rệt.

Tôi giao balo của con cho anh ta. Sơ Ngôn hớn hở chạy vọt lên xe.

“Bố bảo hôm nay đi cắm trại ạ!”

“Mẹ biết rồi.” Tôi chỉnh lại cổ áo cho con. “Chai xịt muỗi ở túi bên ngoài nhé.”

“Vâng ạ!” Thằng bé chạy tót đi.

Thẩm Ký Minh đứng trước mặt tôi.

“Tối Chủ Nhật anh đưa con về.”

“Ừ.”

Anh ta khựng lại một chút. “Cuối tuần cùng ăn bữa cơm nhé?”

Tôi lắc đầu: “Không được, tôi có lịch rồi.”

Gần như là theo phản xạ, anh ta hỏi: “Lịch gì?”

Vừa thốt ra lời. Cả hai chúng tôi đều chìm vào im lặng.

Không hiểu sao bối cảnh này lại có chút quen thuộc .

Tôi nhớ đến cái đêm của mấy tháng trước. Anh ta cũng ngồi ở phòng khách mà tra hỏi: Đi đâu về? Đi với ai? Nam hay nữ?

Sau đó còn vô cùng nghiêm túc nói với tôi rằng: Anh là chồng. Cho nên đương nhiên có quyền hỏi.

Bây giờ đã không còn nữa rồi.

Thẩm Ký Minh cũng đã nhớ ra. Anh ta mím môi. Cuối cùng tự mình rời mắt đi chỗ khác.

“Bỏ đi. Coi như anh chưa hỏi.”

Tôi cong khóe môi.

Sơ Ngôn áp mặt vào cửa sổ xe gọi: “Mẹ ơi! Cuối tuần mẹ đi đâu thế ạ?”

Tôi bước tới: “Đi xem triển lãm với dì Mạnh.”

“Có khủng long không ạ?”

“Không có.”

“Thế thì chán phèo.”

“Cũng như nhau thôi, mẹ cũng thấy cắm trại chán phèo.”

Sơ Ngôn hừ một tiếng: “Tạm biệt mẹ!”

“Đi chơi vui nhé.”

Xe lăn bánh. Tin nhắn của Mạnh Thư vừa vặn nhảy ra.

【Đến đâu rồi? 7 rưỡi chiếu phim đấy!】

Tôi nhìn giờ. Vẫn còn 40 phút. Thoải mái.

Cất điện thoại, tôi đi bộ về phía bãi đỗ xe. Gió đêm thổi qua, khắp sân trường toàn là bóng dáng sinh viên vừa tan lớp.