Tôi chỉ lặng lẽ nhìn họ.

Nhìn họ dốc cạn sức lực để diễn nốt cơn điên cuối cùng.

Sau đó —

tôi lấy điện thoại ra.

Ngay trước mặt họ, tôi bấm ba con số.

110.

Đầu dây nhanh chóng được kết nối.

Tôi cất giọng rõ ràng, bình tĩnh đến lạnh lẽo:

“Alo, xin chào, có phải cảnh sát không?”

“Tôi đang ở đại sảnh khách sạn XX.”

“Có người gây rối, tấn công cá nhân và vu khống tôi.”

“Đúng vậy — tôi có ghi âm đầy đủ và camera khách sạn có thể làm chứng.”

“Được, tôi sẽ chờ.”

Tôi cúp máy.

Ngẩng đầu nhìn Lưu Ngọc Mai đang nằm dưới đất và Chu Khả Hân vẫn cầm điện thoại.

Động tác của họ… khựng lại.

Lần đầu tiên —

nỗi sợ thật sự hiện lên trên mặt họ.

Tôi khẽ mỉm cười.

“Muốn chơi à?”

“Tôi chơi cùng.”

“Nhưng đổi chỗ nhé.”

“Ra đồn cảnh sát… rồi chơi từ từ.”

9.

Cảnh sát đến rất nhanh.

Khoảnh khắc nhìn thấy những bộ đồng phục bước vào đại sảnh khách sạn —

tiếng gào khóc của Lưu Ngọc Mai lập tức tắt lịm.

Bà ta luống cuống bò dậy khỏi sàn, mặt đầy hoảng loạn.

Chu Khả Hân cũng theo bản năng giấu phắt điện thoại ra sau lưng.

Hai mẹ con vừa rồi còn hung hăng bao nhiêu — giờ co rúm lại như chim cút gặp bão.

Sắc mặt Chu Minh Hiên thì khó coi đến cực điểm.

Anh ta bước nhanh tới trước mặt tôi, hạ giọng, gần như cầu khẩn.

“An Nhiên… đừng làm lớn chuyện.”

“Gọi cảnh sát tới chẳng tốt cho ai đâu.”

“Coi như anh xin em — để họ về đi.”

Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh tanh.

“Bây giờ biết sợ rồi?”

“Lúc cả nhà anh ở đây chửi bới, xô đẩy tôi, còn quay video vu khống — sao không thấy sợ?”

“Chu Minh Hiên, tôi đã nói rồi — tôi không đùa.”

“Các người dám làm, thì phải dám chịu.”

Hai cảnh sát tiến lại gần.

Một người lớn tuổi hơn đảo mắt nhìn chúng tôi.

“Ai là người báo án?”

“Là tôi.” — tôi giơ tay.

“Thưa đồng chí, ba người này đã công khai xúc phạm, xô đẩy và bịa đặt về tôi ngay trong đại sảnh.”

“Hành vi đó ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và an toàn cá nhân của tôi.”

“Tôi yêu cầu đưa họ về đồn để xử lý.”

Giọng tôi bình tĩnh, rõ ràng, không hề run.

Viên cảnh sát gật đầu, quay sang gia đình họ Chu.

“Có đúng vậy không?”

“Không phải đâu, đồng chí cảnh sát!”

Lưu Ngọc Mai lập tức ré lên, trắng trợn lật ngược đúng sai.

“Chính nó! Con đàn bà này lừa tiền con trai tôi!”

“Nó còn muốn cướp nhà nữa!”

“Chúng tôi chỉ tới nói chuyện phải trái thôi!”

“Nó còn đánh tôi — nhìn tay tôi này, bị nó bóp tím rồi!”

Bà ta vừa nói vừa định xắn tay áo lên.

Tôi bật cười nhạt.

“Thưa đồng chí, đại sảnh khách sạn có camera 360 độ, độ nét cao.”

“Từ lúc họ bước vào đến giờ — ai gây rối, ai động tay — nhìn là rõ.”

“Ngoài ra, tôi còn ghi âm toàn bộ.”

Tôi khẽ lắc chiếc điện thoại trong tay.

Mặt Lưu Ngọc Mai lập tức trắng bệch.

Ánh mắt viên cảnh sát nhìn bà ta đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn.

“Được rồi, đừng nói nữa.”

“Có gì về đồn rồi nói.”

“Mời tất cả đi theo chúng tôi.”

“Không! Đồng chí ơi!” — Chu Khả Hân gần như bật khóc.

“Chúng tôi không đi đồn đâu! Anh ơi, nói gì đi chứ!”

Chu Minh Hiên đứng chết trân tại chỗ, mặt đỏ bừng.

Có lẽ cả đời này anh ta chưa từng nhục nhã như vậy —

bị đưa đi trước bao ánh mắt như một kẻ phạm lỗi.

Anh ta nhìn tôi, trong mắt vừa oán hận vừa tuyệt vọng.

Nhưng tôi —

đến một ánh nhìn cũng chẳng buồn trả lại.

Cuối cùng, cả ba vẫn bị cảnh sát “mời” về đồn.

Tôi với tư cách người trình báo cũng đi theo để lấy lời khai.

Quản lý khách sạn hợp tác tuyệt đối, lập tức cung cấp băng ghi hình.

Trong video —

bộ mặt của hai mẹ con họ Chu hiện ra trần trụi, xấu xí đến không thể chối cãi.

Chứng cứ rõ ràng.

Tại đồn, ban đầu họ vẫn cố cãi.

Nhưng trước camera và bản ghi âm của tôi — mọi lời dối trá đều sụp đổ.

Cuối cùng, dưới sự khiển trách nghiêm khắc của cảnh sát,

Lưu Ngọc Mai và Chu Khả Hân buộc phải cúi đầu xin lỗi.

“Xin lỗi…”

Âm thanh nhỏ như tiếng muỗi, nghẹn đầy uất ức.

Tôi không nói “không sao.”

Chỉ bình thản nhìn họ.

“Tôi chấp nhận lời xin lỗi.”

“Nhưng tôi không tha thứ.”

“Chiếu theo luật xử phạt an ninh trật tự, hành vi của các người đã cấu thành gây rối.”

“Tôi có thể chọn không truy cứu — để các người chỉ bị phê bình rồi rời đi.”

“Cũng có thể truy cứu đến cùng — để các người bị tạm giữ theo pháp luật.”

Cơ thể hai mẹ con họ khẽ run lên.

Tôi nhìn Chu Minh Hiên.

“Ký đi. Sáng mai chín giờ, gặp nhau trước cổng Sở Dân chính.”

“Anh ký — chuyện hôm nay tôi coi như chưa từng xảy ra.”

“Nếu không ký…”

Tôi dừng lại một nhịp, giọng lạnh như băng.

“Bản lời khai này sẽ trở thành chứng cứ trước tòa.”

“Đến lúc đó, thẩm phán sẽ nhìn gia đình anh thế nào — tự anh cân nhắc.”

Đó là tối hậu thư của tôi.

Cũng là chút thể diện cuối cùng tôi để lại cho anh ta.

Nắm tay Chu Minh Hiên siết chặt rồi lại buông, buông rồi lại siết.

Trong mắt anh ta là một cuộc giằng xé dữ dội.

Còn Lưu Ngọc Mai và Chu Khả Hân — nhìn anh ta bằng ánh mắt hoảng sợ tột độ.

Họ sợ rồi.

Lần này là sợ thật.

Cuối cùng họ cũng hiểu — tôi không hù dọa.

Tôi thực sự có thể tống họ vào trại tạm giữ.

Không khí nặng nề đến mức khiến người ta khó thở.

Rất lâu sau…

Chu Minh Hiên như bị rút cạn sức lực.

Anh ta nhắm mắt, khẽ gật đầu.

“…Được.”

“Anh ký.”

Ra khỏi đồn cảnh sát, trời đã gần sáng.