Một cảm giác an toàn vững vàng lan trong lòng tôi.
“Nói đi.”
Tôi nhìn anh ta, giọng lạnh nhạt.
“Anh muốn nói gì?”
Môi Chu Minh Hiên khẽ run, như có cả ngàn lời mắc kẹt nơi cổ họng, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.
Những tia máu trong mắt anh ta càng đậm.
“An Nhiên… nhất định phải đến mức này sao?”
“Chúng ta… sao lại thành ra thế này?”
“Anh đang hỏi tôi à?”
Tôi bật cười, như vừa nghe một câu chuyện nực cười.
“Chu Minh Hiên, anh quên rồi sao — ai là người mở két sắt của tôi, lấy đi thẻ ngân hàng?”
“Ai đã nói với tôi rằng ‘mẹ cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta’ khi tôi chất vấn?”
“Ai đã đứng về phía gia đình mình, quay sang trách tôi làm quá — ngay lúc tôi bị họ sỉ nhục?”
“Là anh.”
“Chính anh từng bước một, tự tay đẩy mối quan hệ này đến ngày hôm nay.”
Từng câu của tôi rơi xuống — như những cái tát thẳng vào mặt anh ta.
Sắc mặt anh ta đổi liên tục, từ trắng sang xanh, rồi lại đỏ bừng.
Cuối cùng, anh ta cúi đầu.
“Tôi biết sai rồi, An Nhiên…”
Giọng nói kiệt quệ.
“Tôi thật sự biết sai.”
“Hôm qua về nhà, tôi đã mắng họ một trận.”
“Tôi bảo mẹ trả thẻ lại cho em… nhưng em nói đã báo mất rồi.”
“Hôm nay thư luật sư và giấy triệu tập của tòa đều gửi tới.”
“Mẹ… vừa nhìn thấy đã sợ đến ngất xỉu.”
Anh ta ngẩng lên, ánh mắt gần như cầu xin.
“Bà lớn tuổi rồi, không chịu nổi cú sốc như vậy…”
“An Nhiên… em có thể… rút đơn trước được không?”
“Chúng ta giải quyết riêng… được không?”
“Anh hứa, em muốn gì anh cũng đồng ý.”
Vẫn là chiêu cũ.
Lấy mẹ ra làm lá chắn.
Dùng tình thân làm sợi dây trói buộc.
Nếu là tôi của trước đây — có lẽ đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ…
Trái tim tôi còn cứng hơn cả thép.
“Chu Minh Hiên, thôi diễn đi.”
Tôi nhìn anh ta, ánh mắt lạnh buốt.
“Mẹ anh ngất thì gọi cấp cứu — không phải để anh tới đây cầu xin.”
“Bà làm chuyện vi phạm pháp luật thì phải chịu hậu quả. Tuổi tác không phải tấm vé miễn tội.”
“Còn nữa — anh thật sự biết mình sai ở đâu sao?”
Tôi bước lại gần một bước, nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cái sai của anh không phải là dung túng gia đình cướp tiền của tôi.”
“Mà là… anh không ngờ tôi dám phản kháng.”
“Anh tới tìm tôi không phải vì lương tâm thức tỉnh.”
“Mà vì giấy triệu tập khiến anh sợ.”
“Thư luật sư gửi tới công ty khiến anh mất mặt.”
“Đòn phản công của tôi đã chạm tới lợi ích của anh — nên anh hoảng.”
Lời tôi sắc như dao mổ.
Lột từng lớp vỏ giả tạo nơi sâu nhất trong lòng anh ta.
Ánh mắt anh ta bắt đầu lảng tránh.
“Anh…”
Môi mấp máy — nhưng chẳng thể phản bác.
Bởi vì mọi điều tôi nói… đều là sự thật.
“Vậy nên đừng diễn nữa.”
Kiên nhẫn của tôi đã cạn.
“Điều kiện của tôi đã ghi rõ trong thỏa thuận ly hôn.”
“Ký tên.
Rồi dẫn gia đình anh rời khỏi căn nhà của tôi.”
“Chúng ta xem như thanh toán xong.”
“Nếu anh không ký — thì gặp nhau ở tòa.”
“Đến lúc đó, mọi việc anh và gia đình làm… đều sẽ bị phơi bày.”
“Anh tự chọn.”
“Không…”
Anh ta lắc đầu dữ dội, cảm xúc bắt đầu mất kiểm soát.
“Tôi không ly hôn!”
“An Nhiên… tôi không muốn ly hôn!”
“Chúng ta bên nhau mười năm… sao có thể nói tan là tan được!”
“Anh yêu em mà, An Nhiên!”
Khoảnh khắc anh ta thốt ra câu đó —
tôi bật cười.
Yêu?
Một chữ vừa rẻ rúng… vừa nực cười.
“Anh yêu tôi ở điểm nào?”
Tôi nhìn thẳng vào anh ta.
“Yêu vì tôi biết kiếm tiền, để anh và gia đình anh sống sung túc?”
“Yêu vì tôi giỏi quán xuyến, để anh về nhà là có cơm nóng, áo sạch?”
“Hay yêu vì tôi biết nhẫn nhịn, có thể vô điều kiện chịu đựng lòng tham của mẹ anh và sự ngang ngược của em gái anh?”
“Chu Minh Hiên — người anh yêu chưa từng là tôi.”
“Anh chỉ yêu một người vợ kiểu bảo mẫu, đầy đủ chức năng… lại chẳng tốn của anh một đồng.”
“Anh yêu — là chính anh.”
Cơ thể anh ta run lên dữ dội.
Mặt trắng bệch như tờ giấy.
Anh ta lảo đảo lùi lại, tựa vào cây cột trong đại sảnh — như thể vừa bị rút cạn linh hồn.
Đúng lúc ấy…
Bên ngoài cửa xoay của khách sạn, vang lên một giọng chửi the thé quen thuộc.
“Chu Minh Hiên! Đồ vô dụng!”
“Còn đứng đó nói nhảm với con đàn bà này làm gì!”
Tôi quay đầu.
Lưu Ngọc Mai và Chu Khả Hân đã xuất hiện từ lúc nào.
Nào có dáng vẻ “ngất xỉu” như anh ta kể —
bà ta hùng hổ, khỏe khoắn đến đáng kinh ngạc.
Đôi mắt tam giác ghim chặt vào tôi như dao nhọn.
Bà ta lao tới —
như một con sư tử cái phát điên.
“Hứa An Nhiên! Đồ sao chổi!”
“Trả tiền con trai tôi đây!”
“Trả nhà cho tôi!”
Bà ta giơ tay, định túm tóc tôi.
Nhưng tôi đã lùi lại trước một bước.
Hai bảo vệ lập tức tiến lên chặn bà ta.
“Thưa bà, xin bình tĩnh!”
“Đây là khách sạn, mong bà không gây ồn ào!”
Bị ngăn lại, Lưu Ngọc Mai càng điên tiết.
Bà ta ngồi phịch xuống đất, lăn lộn ăn vạ.
“Ôi trời ơi, đánh người rồi! Giết người rồi!”
“Con hồ ly này muốn dồn cả nhà tôi vào đường chết!”
“Còn công lý không hả!”
Chu Khả Hân thì rút điện thoại ra, chĩa thẳng vào mặt tôi mà quay.
“Quay lại hết đi! Cho mọi người thấy bộ mặt thật của cô ta!”
“Có chồng mà còn ở khách sạn — chắc chắn đang lén lút sau lưng rồi!”
Trong đại sảnh, mọi ánh mắt đổ dồn về phía chúng tôi.
Những tiếng xì xào nổi lên khắp nơi.
Chu Minh Hiên đứng một bên, mặt đỏ như gan lợn.
Anh ta định kéo mẹ mình dậy — nhưng bị bà ta hất tay ra.
“Tránh ra! Đồ vô dụng!”
“Vợ cũng không quản nổi!”
Khung cảnh hỗn loạn, khó coi.
Một màn kịch rẻ tiền.
Và tôi — là trung tâm của nó.
Nhưng lòng tôi không hề dao động.

