Những cuốn sách dùng để làm màu.
Mấy món sưu tầm rẻ tiền.
Túi rác.
Nhà tắm.
Bàn chải.
Khăn mặt.
Dao cạo.
Túi rác.
Tôi như một người dọn dẹp không biết mệt —
quyết tâm xóa sạch mọi dấu vết của anh ta khỏi căn nhà này.
Cuối cùng, tôi bước ra phòng khách.
Trên tường vẫn treo tấm ảnh cưới khổ lớn.
Trong ảnh, tôi cười rạng rỡ.
Anh ta cũng phong độ, sáng sủa.
Chúng tôi tựa vào nhau —
trông hạnh phúc đến thế.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu.
Rồi kéo ghế lại.
Bước lên.
Tự tay gỡ nó xuống.
Đặt úp mặt ảnh xuống sàn.
Sau đó —
Tôi nhấc chân.
Gót giày cao mười phân giáng xuống thật mạnh.
“RẦM!”
Kính vỡ tung.
Ảo ảnh hạnh phúc giả tạo ấy —
cuối cùng cũng nát vụn dưới chân tôi.
Tôi bước xuống ghế.
Nhìn những mảnh vỡ vương đầy trên sàn.
Và mỉm cười.
Hứa An Nhiên —
Chào mừng trở về nhà.
14.
Dọn dẹp xong căn nhà, tôi không vội chuyển về ở ngay.
Nơi đó… vẫn cần thời gian để lắng lại.
Những mùi vị cũ kỹ, những ký ức mục nát — không phải cứ mở cửa là gió sẽ thổi bay.
Tôi thuê đội thiết kế tốt nhất, cải tạo toàn bộ căn hộ từ trong ra ngoài.
Mời nhà thiết kế mà tôi thích nhất đến, rồi nói với cô ấy một câu duy nhất:
“Tôi chỉ có một yêu cầu.”
“Tôi không muốn nhìn thấy dù chỉ một dấu vết của quá khứ trong căn nhà này.”
Cô ấy là một người phụ nữ tóc ngắn, phong thái rất ngầu. Nháy mắt với tôi, cười nhẹ:
“Hiểu rồi.”
“Đảm bảo cô bước vào sẽ tưởng như đang bắt đầu một cuộc đời mới.”
Trong thời gian nhà sửa chữa, tôi chuyển vào một căn hộ dịch vụ.
Gần công ty, tiện nghi đầy đủ — sống nhẹ như mây.
Cuộc đời tôi dần quay lại quỹ đạo.
Không — phải nói là còn tốt hơn trước.
Tôi không còn phải tan làm là lao vội ra chợ.
Không còn phải về nhà đối diện với đống việc không tên và những lời lạnh nhạt.
Lần đầu tiên sau mười năm —
tôi có thời gian cho chính mình.
Tôi nhặt lại những sở thích từng bị bỏ quên.
Học vẽ sơn dầu.
Đăng ký lớp yoga.
Cuối tuần thì hẹn bạn bè nghe hòa nhạc, hoặc lái xe ra ngoại ô hít gió trời.
Công việc cũng thăng hoa thấy rõ.
Không còn gánh nặng gia đình, tôi dốc toàn bộ năng lượng cho sự nghiệp.
Dẫn dắt đội ngũ giành được dự án lớn nhất trong lịch sử công ty.
Trong tiệc ăn mừng, sếp nâng ly và tuyên bố thăng chức tôi làm giám đốc bộ phận.
Tiếng chúc mừng vang lên khắp căn phòng.
Tôi nhìn ly champagne màu hổ phách trong tay.
Nhìn những ánh mắt thiện chí, ngưỡng mộ hướng về phía mình.
Tôi biết —
Tôi đang trở thành phiên bản mà bản thân luôn khao khát.
Độc lập.
Mạnh mẽ.
Rực rỡ như chính ánh sáng mình tạo ra.
Tin tức về nhà họ Chu, tôi chỉ nghe loáng thoáng trong nhóm họ hàng.
Bác cả không hề xóa tôi khỏi nhóm.
Ông nói:
“An Nhiên, con mãi là đứa trẻ ngoan của gia đình này.”
Thái độ của mọi người với tôi cũng quay ngoắt một trăm tám mươi độ.
Không còn ai nói tôi cứng đầu.
Không còn ai bảo tôi không biết điều.
Họ nói tôi giỏi giang.
Nói tôi đáng nể.
Bản chất con người đôi khi rất thực tế.
Khi bạn yếu — kẻ xấu nhiều như lá rụng.
Khi bạn mạnh — cả thế giới bỗng dịu dàng.
Chuyện của nhà họ Chu trở thành đề tài tán gẫu sau bữa cơm.
Sau khi dọn đi, họ thuê một căn nhà cũ kỹ trong khu lao động — hai phòng một phòng khách.
Nghe nói vừa ẩm vừa tối, tường còn mốc.
Lưu Ngọc Mai lần này… thật sự đổ bệnh.
Không phải giả vờ.
Cú sốc quá lớn khiến bà ta trúng gió, liệt nửa người, miệng méo mắt lệch.
Nằm trên giường — mọi sinh hoạt đều phải có người chăm.
Chu Khả Hân?
Đương nhiên không chịu hầu hạ.
Ngày nào cũng cãi nhau với Chu Minh Hiên.
Mắng anh ta vô dụng.
Mắng mẹ là gánh nặng.
Mắng tôi là kẻ phá tan gia đình họ.
Chu Minh Hiên thì hoàn toàn sụp đổ.
Anh ta bị công ty sa thải.
Vụ ngoại tình và chuyển tài sản trong hôn nhân không biết do ai tung ra — nhưng lan nhanh như lửa.
Công ty vốn rất coi trọng hình ảnh, lập tức cho anh ta cuốn gói.
Muốn tìm việc mới?
Khó.
Trong cái vòng tròn nghề nghiệp nhỏ bé ấy, chuyện của anh ta đã thành trò cười.
Không công ty tử tế nào dám nhận.
Ban ngày làm việc vặt kiếm sống.
Ban đêm về nhà chăm mẹ liệt giường và cô em gái chỉ biết than thân trách phận.
Nghe nói —
người gầy sọp đi, trông già hơn tuổi đến hai mươi năm.
Họ hàng trong nhóm chỉ biết thở dài.
“Giá mà ngày đó đừng làm vậy…”
“Đúng là nhân quả.”
Tôi đọc những tin ấy, lòng phẳng lặng như mặt hồ không gió.
Không thương hại.
Cũng chẳng hả hê.
Họ chỉ là một trang đời đã lật qua —
một tờ giấy vừa bẩn vừa hôi.
Tôi đã ném nó vào thùng rác.
Vì vậy, nó mốc hay mục…
đều không còn liên quan đến tôi nữa.
Cho đến một ngày.
Tôi gặp lại Liễu Y Y.
Ở trung tâm thương mại sang trọng nhất thành phố.
Hôm đó, tôi đi mua quà sinh nhật cho chính mình.
Tôi đã để mắt tới một chiếc đồng hồ.
Vừa bước vào cửa hàng —
tôi lập tức nhìn thấy cô ta.
Khoác trên người bộ đồng phục nhân viên.
Trang điểm kỹ lưỡng.
Tinh xảo.
Chỉ là… ánh mắt không còn ánh sáng của kẻ từng được nuông chiều.
Khoảnh khắc ấy, tôi chợt nhận ra —
Có những người từng bước vào đời ta như một cơn bão.
Nhưng khi bão tan rồi…
Họ chỉ còn là một người lạ đứng sau quầy kính,
mỉm cười theo đúng quy trình.

