Tiền quan trọng.
Sự nghiệp cũng vậy.
Nhưng không gì quan trọng bằng việc khiến chính mình hạnh phúc.
Tôi dành một tuần lên kế hoạch cho chuyến đi.
Điểm dừng đầu tiên — Tây Tạng.
Tôi muốn ngắm bầu trời tinh khiết nhất,
đứng trước niềm tin thuần khiết nhất.
Muốn để gió cao nguyên cuốn trôi lớp bụi của mười năm.
Sau đó — châu Âu.
Uống cà phê trên một góc phố Paris.
Ném một đồng xu xuống đài phun nước Trevi ở Rome.
Đứng ở Santorini, ngắm hoàng hôn đẹp nhất đời.
Cuộc đời tôi còn vô số điều rực rỡ đang đợi.
Tôi không thể phí thêm một giây nào nữa.
Đêm trước khi khởi hành, một tin nhắn lạ gửi đến.
Dài đến mức phải kéo mãi mới hết.
Là Chu Minh Hiên.
Không biết anh ta kiếm đâu ra số mới của tôi.
“An Nhiên, anh biết giờ nói gì cũng vô ích.
Anh không mong em tha thứ.
Anh chỉ muốn nói — xin lỗi.
Mười năm qua, anh coi mọi điều em làm là hiển nhiên.
Anh làm ngơ trước tất cả hy sinh của em.
Anh hèn nhát, ích kỷ, vô trách nhiệm.
Chính tay anh phá nát mái nhà của chúng ta.
Giờ anh trắng tay rồi.
Mất việc, mất bạn bè, mẹ ngã bệnh.
Mỗi ngày đều sống trong hối hận.
Anh mới hiểu —
em đã gánh thay anh nhiều đến thế nào.
Không có em… thế giới của anh chỉ còn địa ngục.
Nghe nói em sắp đi xa.
Chúc em thượng lộ bình an.
Mong mỗi ngày của em đều rực rỡ như chính em.
Còn anh… sẽ ở lại thành phố từng có chúng ta.
Dùng phần đời còn lại để chuộc lỗi.
Tạm biệt, An Nhiên —
người phụ nữ anh từng yêu nhất,
và cũng làm tổn thương sâu nhất.”
Tôi đọc hết.
Gương mặt không một biểu cảm.
Từng câu từng chữ…
chỉ toát lên thứ hối hận rẻ tiền,
và chút bi kịch tự cảm động.
Tôi không rung động.
Cũng chẳng thấy thương hại.
Biết vậy… hà tất ngày xưa.
Trên đời này, thứ vô dụng nhất —
chính là hai chữ giá như.
Tôi không trả lời.
Chỉ lặng lẽ chặn số.
Xóa tin nhắn.
Như phủi đi một hạt bụi trên vai áo.
Sáng hôm sau.
Tôi kéo vali đứng giữa sảnh chờ sân bay.
Bên ngoài lớp kính khổng lồ, mặt trời đỏ rực đang trồi lên từ đường chân trời — nhuộm cả bầu trời thành màu vàng chói lọi.
Loa phát thanh vang lên thông báo chuyến bay của tôi bắt đầu lên máy bay.
Tôi ngoái đầu nhìn lần cuối thành phố đã ôm trọn hơn ba mươi năm đời mình.
Ở đây có thanh xuân.
Có nỗ lực.
Có yêu thương.
Và cả hận thù.
Giờ — tôi để tất cả lại phía sau.
Tôi quay người.
Kéo vali bước về phía cửa lên máy bay.
Từng bước chân vững vàng —
nhẹ như gió.
Phía trước là hành trình chưa biết,
là những chân trời chưa từng thấy.
Là vũ trụ riêng của một mình tôi.
Tôi bật cười.
Một nụ cười xuất phát từ tận đáy lòng.
Tạm biệt, Hứa An Nhiên của ngày cũ.
Xin chào —
An Nhiên của tự do.
-Hết-

