Tôi gọi xe đi 40 phút ra sân bay, anh ngồi uống cà phê với tôi ở phòng chờ đúng 15 phút, nghe ba cuộc gọi của Chu Ấu Vi.
Lần nào nghe điện thoại anh cũng quay người sang một bên, hạ thấp giọng, dịu dàng như biến thành một người khác.
Rồi anh đứng dậy bảo đến giờ lên máy bay rồi, vỗ vai tôi dặn tôi đi đường cẩn thận.
Tôi ngồi trên chuyến tàu điện ngầm cao tốc từ sân bay về, khóc suốt dọc đường.
Tài xế nhìn tôi qua gương chiếu hậu mấy lần, cuối cùng đưa cho tôi một bịch khăn giấy, không nói lời nào.
Bịch khăn giấy đó tôi giữ rất lâu.
Vì đó là chút thiện ý duy nhất tôi nhận được từ một người xa lạ trong suốt khoảng thời gian ấy.
Tôi bắt đầu dọn dẹp từ huyền quan.
Trong tủ giày có một đôi dép nam màu xám đậm, mới đi một lần. Ném vào túi rác.
Trong nhà vệ sinh có một chiếc bàn chải màu xám đậm, một chiếc dao cạo râu nam, một chai nước hoa hồng sau cạo râu anh hay dùng. Ném vào túi rác.
Gối tựa màu xám đậm trên sô pha phòng khách, là đồ anh hay dùng khi đến. Ném vào túi rác.
Bức ảnh chụp chung trên tủ đầu giường, là ảnh chụp ở bờ sông bốn năm trước.
Đó là bức ảnh tôi năn nỉ rất lâu anh mới chịu chụp. Anh bảo không thích chụp ảnh, cái mặt có gì đâu mà chụp.
Trong ảnh anh nhìn thẳng vào ống kính, mặt không cảm xúc. Tôi nhìn anh, trong mắt toàn là vì sao.
Tôi nhìn bức ảnh đó rất lâu.
Sau đó tháo khung, lấy ảnh ra, xé làm đôi.
Nửa có mặt anh, nhét vào túi rác.
Nửa còn lại, tôi cất vào sâu nhất trong ngăn kéo.
Tối đó, Chu Ấu Vi đăng một dòng trạng thái.
*Có những người mãi không chịu lớn, biến mọi ý tốt của người khác thành ác ý. Làm họ hàng với loại người này, đúng là kiếp trước mắc nợ nó.*
Ảnh đi kèm là hình chụp chung của chị ta và Thẩm Độ Chu. Hai người ngồi trong tiệm đồ ăn Nhật, trên bàn bày la liệt thức ăn.
Ngón tay thon dài của người đàn ông đang gắp một miếng cá hồi cho người phụ nữ.
Dưới phần bình luận, bạn chung của chúng tôi xúm vào hỏi có chuyện gì.
Chu Ấu Vi trả lời hai chữ: “Chuyện nhà.” Thêm một cái icon thở dài.
Tôi thả cho chị ta một lượt thích.
Ba giây sau, điện thoại của Thẩm Độ Chu gọi tới.
Giọng anh nghe hơi bí bách, như đang cố kìm nén điều gì.
“Trình Yểu, em thật sự đi trả váy cưới rồi?”
“Trả rồi.”
“Chiếc đồng hồ kia đâu?”
“Bán rồi.”
Đầu dây bên kia im lặng rất lâu. Khi anh mở miệng lần nữa, giọng điệu đã đổi khác.
Không còn là sự chất vấn và phủ nhận như trước, mà là một thứ cảm xúc phức tạp hơn, thứ mà có lẽ chính anh cũng không diễn tả rõ ràng được.
“Trình Yểu, đó là đồ mẹ em để lại cho em.”
“Bây giờ không phải nữa.”
“…Rốt cuộc em bị làm sao thế.” Câu này anh hỏi rất khẽ, như đang hỏi một vấn đề mà bản thân thực sự không nghĩ ra được. “Trước kia em không như thế này. Trước kia em chưa bao giờ thế này.”
“Thế nào?”
“Tuyệt tình.”
Anh ở đầu dây bên kia chờ câu trả lời của tôi.
Tôi cũng đang chờ câu trả lời của chính mình.
Trình Yểu của ngày xưa sẽ mềm lòng vào lúc này. Cô ấy sẽ nói “Em chỉ là buồn quá thôi”, sẽ nói “Anh có biết em đợi anh bao lâu rồi không”, sẽ nói “Anh có thể để mắt đến em nhiều hơn một chút không”.
Sau đó anh sẽ bảo “Anh biết rồi”, bảo “Sau này anh sẽ chú ý”, bảo “Em đừng làm loạn nữa”.
Hai người mỗi bên lùi một bước, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Tháng ngày tiếp tục trôi. Chỗ trống tiếp tục để lại.
Nhưng cái chỗ trống đó đã sớm mọc rêu phong, bám đầy bụi bặm, biến thành một quả bom hẹn giờ.
Sớm muộn gì nó cũng nổ.
Chỉ là hôm nay, nó nổ thật rồi.
“Thẩm Độ Chu,” tôi nói, “Anh còn nhớ thói quen của em không?”
“Thói quen gì.”
“Ăn cơm, đi xe, xem phim. Lúc nào cũng chừa lại một chỗ trống bên cạnh.”
Anh không lên tiếng.
“Cái chỗ trống đó, em đã đợi anh bốn năm. Bây giờ không cần đợi nữa. Anh thích đi đâu thì đi, cái vị trí đó, em dẹp rồi.”

