Cho đến khi cô ta nói:

“Tốt nhất chị soi gương đi, một bà già bốn mươi mặt vàng da xỉn, anh An nhìn còn muốn nôn.”

“Tôi trẻ hơn đẹp hơn chị, chị lấy gì mà tranh với tôi?”

Tôi không kìm được, dừng chân lại.

Quay đầu nhìn cô ta như nhìn một kẻ ngốc.

“Chẳng lẽ cô không có ngày thành bà ‘mặt vàng’ sao?”

Nam Yên ngẩng cằm.

“Tất nhiên là không!”

Tôi phì cười.

“Vậy thì mạng cô ngắn thật đấy.”

Nam Yên khựng lại.

Khí thế bỗng yếu đi vài phần.

“Chị nói cái gì?”

Tôi thản nhiên:

“Cô nói bốn mươi tuổi là ‘mặt vàng’.”

“Nhưng cô lại bảo cô không có ngày thành ‘mặt vàng’, vậy chẳng phải có nghĩa là cô sống không tới bốn mươi sao?”

“Không phải yểu mệnh thì là gì?”

Nam Yên tức đến phát điên.

Giơ tay định tát tôi.

Nhưng bị người ta quát chặn lại.

“Dừng tay!”

9

Trình Quân An bước nhanh tới kéo Nam Yên đi.

“Em làm cái gì vậy?”

Nam Yên tủi thân vô cùng.

Nước mắt to như hạt đậu nói rơi là rơi.

“Cô ta chửi em yểu mệnh!”

Trình Quân An không để lộ cảm xúc, khẽ che chắn Nam Yên phía sau lưng.

Ý tứ đã quá rõ.

Anh ta tin Nam Yên.

Nhưng tôi đâu phải người không biết nói.

“Là cô ta tự đến chọc tôi trước.”

“Lúc nãy trong phòng bệnh cô ta đã nói năng rất khó nghe rồi, tôi nể mặt người lớn nên không cãi.”

“Cô ta còn tự mình đuổi theo ra đây mắng tôi là bà già mặt vàng, tôi chỉ phản kích thôi.”

Trình Quân An kinh hãi biến sắc.

“Em… em lại đến tìm mẹ à?”

Nam Yên trừng mắt với anh ta.

“Sao, tôi không thể đến thăm bà ấy à?”

“Trình Quân An, anh làm rõ cho tôi, bây giờ tôi mới là bạn gái của anh!”

“Tôi đáng xấu hổ đến thế sao? Ngay cả xuất hiện trước mặt gia đình anh cũng không được?”

Trình Quân An thở dài nặng nề.

“Anh không có ý đó…”

Thấy hai người sắp cãi tiếp.

Tôi dứt khoát bỏ đi.

Vừa tới cửa bệnh viện.

Không ngờ Trình Quân An lại đuổi theo.

Anh ta thở hổn hển nói:

“Cái đó… Yên Yên chỉ là tính thẳng thôi, em đừng để lời cô ấy trong lòng, anh thay cô ấy xin lỗi em.”

Đáng tiếc.

Tôi cũng là người thẳng tính.

“Là thẳng tính hay là vô giáo dưỡng, trong lòng anh rõ nhất.”

Môi Trình Quân An mấp máy, cuối cùng vẫn không nói thêm gì.

Tôi nhắc anh ta:

“Hết thời gian bình tĩnh, nhớ tới lấy giấy.”

Rồi lướt qua anh ta, rời khỏi bệnh viện.

Chẳng bao lâu, thời gian bình tĩnh cũng kết thúc.

Tôi và Trình Quân An hẹn nhau gặp ở cổng Cục Dân chính.

Rất lâu sau anh ta mới xuất hiện.

Tôi giật mình hoảng hốt.

Quầng mắt anh ta thâm đen, cằm lún phún râu, sắc mặt tiều tụy.

Tôi không nghĩ nhiều.

Tưởng anh ta bận chăm sóc mẹ chồng nên mới ra nông nỗi này.

Nhưng khi chuẩn bị bước vào, Trình Quân An lại kéo tôi lại.

“Tiểu Vân, chúng ta có thể… không ly hôn được không?”

10

Tôi đầy đầu nghi hoặc.

Rõ ràng là anh ta chủ động đòi ly hôn.

Mẹ chồng cũng không phản đối.

Bên cạnh anh ta lại có Nam Yên.

Sao bỗng dưng lại lật lọng?

“Ý anh là gì?”

“Ly hôn là anh đề nghị, giờ anh lại nói không ly, anh coi hôn nhân là cái gì? Đùa giỡn với tôi à?”

Trình Quân An cuống lên.

Nói cũng lắp bắp.

“Kh… không phải, anh… anh không có ý đó…”

Đột nhiên mắt anh ta đỏ hoe.

“Những năm này, anh luôn cảm thấy mình sống càng ngày càng không còn giống chính mình.”

“Mỗi ngày mở mắt ra, không phải công ty thì là nhà, rồi con cái, anh dường như chẳng còn cuộc sống riêng.”

“Cho tới khi Nam Yên vào công ty, cô ấy hoạt bát nhiệt tình, ngây thơ thẳng thắn, như có nguồn năng lượng vô tận.”

“Anh nhìn cô ấy đi leo núi, lướt sóng, lặn biển, không quan tâm ánh mắt người khác, luôn sống đúng với bản thân, anh bỗng thấy mình như cũng sống lại.”

“Vì thế nhất thời không cưỡng nổi cám dỗ, ở bên cô ấy.”

“Nhưng Tiểu Vân, anh hối hận rồi.”

“Anh phát hiện người anh yêu nhất vẫn là em, anh không muốn ly hôn với em.”

Hai tay anh ta đặt lên vai tôi.

Trong đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu là sự hối hận.

Nhưng tôi không do dự, hất tay anh ta ra.

Rồi vung tay tát anh ta một cái thật mạnh.

Trình Quân An sững sờ.

Dù sao từ lúc anh ta đề nghị ly hôn, phản ứng của tôi vẫn luôn rất bình thản.

Giờ lại cho anh ta một cái tát.

Tôi nghe giọng mình run lên.

“Anh không phải còn yêu tôi, anh chỉ là phát hiện sự thẳng thắn của Nam Yên chẳng hề đẹp như anh tưởng, anh chán sự ngây thơ thẳng thắn của cô ta, nên muốn quay về gia đình.”

“Anh chơi chán bên ngoài rồi lại muốn về nhà, anh tưởng mình là trẻ con à?”

“Với lại trong cuộc hôn nhân này, chỉ mình anh có áp lực thôi sao?”

“Khoản vay mua nhà là tôi cùng anh trả hết, cuối tuần tôi không nghỉ, đi cùng anh dự tiệc rượu gặp khách, con ốm tôi cũng thức trắng cả đêm.”

“Anh còn dám nói mình không chống nổi cám dỗ nên mới ở bên Nam Yên.”

“Nhưng trong cuộc hôn nhân này, người phải đối mặt với cám dỗ chỉ mình anh thôi sao? Tôi cũng có cám dỗ.”

“Nhưng tôi nhớ mình là một người vợ, một người mẹ!”

“Tôi có nguyên tắc, và tôi giữ nguyên tắc.”

“Còn anh? Anh không có nguyên tắc, không có trách nhiệm, càng không có bản lĩnh!”

11

Một tràng nói ra hết.

Tôi cảm thấy cả người lẫn tâm đều nhẹ nhõm.

Trong cuộc hôn nhân này, những gì tôi bỏ ra không hề ít hơn Trình Quân An.

Khi anh ta quyết định khởi nghiệp, tôi cũng liều mạng ở công ty để giành dự án.

Bởi vì tôi phải giữ được công việc của mình.

Nếu anh ta khởi nghiệp thất bại, ít nhất vẫn còn tôi chống đỡ gia đình này.

Sức khỏe và việc học của con, tôi cũng phải theo sát.