Cuối tuần còn phải đi cùng anh ta dự tiệc xã giao, lại tranh thủ thời gian ở bên con.
Tôi phải thừa nhận.
Sự say mê của tuổi trẻ từ lâu đã bị bào mòn gần hết trong những năm tháng bình lặng bận rộn.
Khi ở văn phòng có đồng nghiệp ngày nào cũng mang cà phê cho tôi.
Lúc tôi đau bụng vì đến tháng, anh ta còn chu đáo pha sẵn trà gừng đường nâu.
Khi ăn cơm, chúng tôi có vô số chuyện để nói, thậm chí còn không kìm được mà ghé sát thì thầm với nhau.
Tôi cũng từng rung động hết lần này tới lần khác.
Cũng từng muốn tận hưởng niềm vui mập mờ ấy.
Nhưng khi về đến nhà, tôi tỉnh táo lại.
Đây là mái ấm mà chúng tôi vất vả từng bước gây dựng nên.
Dù giữa tôi và Trình Quân An tình yêu đã chẳng còn bao nhiêu.
Tôi vẫn chọn dùng chút ít tình cảm còn lại để tiếp tục gìn giữ gia đình.
Cho dù cuộc sống như thế có khô khan, nhàm chán và tẻ nhạt.
Giống như có câu nói:
“Cả thèm chóng chán là bản năng của con người, còn thủy chung son sắt là lựa chọn.”
Vì thế khi đồng nghiệp lại một lần nữa mang cà phê cho tôi.
Tôi vẫn nhận, nhưng chuyển lại toàn bộ tiền cà phê cho anh ta.
Và nói với anh ta rằng tôi đã uống cà phê cùng chồng lúc ăn sáng rồi, sau này không cần mua nữa.
Trừ khi có việc cần trao đổi, tôi sẽ không ăn riêng với đồng nghiệp.
Sau giờ làm cũng chỉ nói chuyện công việc gấp, không nói chuyện riêng.
Tôi cố gắng bảo vệ mái nhà dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào.
Cho đến khi Trình Quân An đề nghị ly hôn.
Chút tình cảm còn sót lại của tôi dành cho anh ta dường như bỗng chốc biến mất.
Lúc ấy tôi mới nhận ra, gắng gượng lâu như vậy, tôi đã mệt từ lâu rồi.
Có lẽ cảm xúc của tôi quá kích động, khiến Trình Quân An sợ hãi.
Anh ta rất lâu không nói thêm lời nào.
Chỉ đứng ngây ra nhìn tôi.
Như thể không còn nhận ra tôi nữa, hết lần này đến lần khác dò xét tôi.
Tôi thở ra một hơi nặng nề.
Nhưng lồng ngực vẫn nghèn nghẹn.
Ngay cả giọng nói cũng trầm đục.
“Trình Quân An, mũi tên đã rời cung thì không quay lại được.”
“Hôm nay cuộc hôn này, anh không muốn ly cũng phải ly.”
12
Cuối cùng Trình Quân An bước ra với đôi mắt đẫm nước.
Tôi chỉ thấy mất mặt.
Hoàn toàn không muốn thừa nhận anh ta là chồng cũ của mình.
Tôi sải bước nhanh ra bãi xe, lái xe đi thẳng.
Sau khi ly hôn, không cần miễn cưỡng duy trì một mối quan hệ nữa, tôi dường như có thêm không ít năng lượng.
Công việc tiến hành đâu vào đấy.
Hiệu suất rất cao, làm thêm giờ cũng ít đi.
Tiền thưởng còn nhiều hơn.
Viên Viên hết kỳ nghỉ hè thì lên cấp hai.
Tôi có thời gian ở bên con, cùng con từng chút thích nghi với môi trường mới.
Trình Quân An thỉnh thoảng đến thăm Viên Viên, dẫn con bé đi chơi.
Viên Viên nói với tôi, sau khi ly hôn, Trình Quân An vẫn nhất quyết chia tay với Nam Yên.
Giằng co hơn nửa năm, hai người mới hoàn toàn dứt.
Nghe xong tôi cũng không có cảm giác gì.
Giống như chỉ đang nghe chuyện phiếm của hàng xóm.
Nhưng số lần Trình Quân An tới nhà ngày càng nhiều.
Nói là đến thăm Viên Viên.
Thực tế lần nào cũng mang quà và hoa cho tôi.
Còn lấy cớ đưa Viên Viên đi xem phim, rồi rủ tôi đi cùng.
Hai mươi năm trôi qua rồi.
Cách theo đuổi tôi của anh ta vẫn y hệt.
Chỉ tiếc, tôi không còn là cô gái của hai mươi năm trước nữa.
Tôi vốn nghĩ Trình Quân An dần dần sẽ bỏ cuộc.
Không ngờ anh ta kiên trì suốt hai năm.
Còn theo đuổi ngày càng sát.
Đến cả Viên Viên cũng bắt đầu thấy phiền.
Thậm chí sợ tôi thật sự bị anh ta theo đuổi thành công.
Con bé lo lắng hỏi tôi:
“Mẹ, mẹ sẽ không quay lại với ba chứ?”
Tôi đang cầm máy tính bảng chơi sudoku.
Hờ hững trả lời:
“Không.”
Viên Viên dường như thở phào nhẹ nhõm.
“Vậy thì tốt, xem ra chú Thẩm vẫn còn hy vọng.”
Tôi nhíu mày.
“Chú Thẩm?”
Viên Viên hào hứng ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đúng vậy, mẹ, chú Thẩm tốt biết bao, hài hước thú vị, lại hiểu biết nhiều, đúng là quá hợp làm chồng luôn!”
Nói rồi, con bé còn khẽ huých tôi một cái, nháy mắt tinh nghịch.
Tôi bất lực.
“Là con muốn người ta làm ba con chứ gì.”
Bị vạch trần tâm tư.
Viên Viên tinh nghịch lè lưỡi với tôi.
“Thì con muốn làm chị em ruột với Hoan Hoan mà.”
“Với lại con cũng muốn đổi ba mới.”
Tôi dở khóc dở cười.
Quả nhiên.
Con người ai cũng thích cái mới, chán cái cũ.
Nhưng nghĩ đến Thẩm Hựu Tuyên.
Tôi bỗng đặt máy tính bảng xuống, trầm ngâm.
13
Tôi và Thẩm Hựu Tuyên quen nhau từ buổi họp phụ huynh đầu tiên ở cấp hai.
Con gái anh ấy — Hoan Hoan — là bạn cùng bàn đầu tiên của Viên Viên sau khi lên cấp hai.
Trong buổi họp phụ huynh, chúng tôi tự nhiên cũng ngồi cạnh nhau.
Lúc đầu thấy anh mặc bộ vest nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm túc.
Tôi còn tưởng người này là kiểu cổ hủ cứng nhắc.
Nhưng sau khi anh chủ động trò chuyện với tôi.
Tôi mới phát hiện cách nói chuyện của anh hài hước, nho nhã, hoàn toàn không hề cứng nhắc.
Biết được cả hai đều là phụ huynh đơn thân.
Hoan Hoan và Viên Viên lại rất hợp nhau.
Dần dần trở thành đôi bạn thân không rời nửa bước.

