Lộ Ngạn dần nhận ra tôi không còn chuyện gì cũng báo với anh ta nữa.

Ký xong hợp đồng thuê nhà mới, tôi mới sực nhớ ra mình quên chưa nói với anh chuyện chuyển nhà.

Thiệp mời đám cưới của bạn thân ghi rõ “được mang theo người nhà”, vậy mà tôi một mình đến dự, còn mừng một phong bì thật dày.

Ngay cả khi mẹ tôi nhập viện phẫu thuật, tôi cũng tự mình lo xong thủ tục chuyển viện và ký giấy đồng ý.

Vừa bước xuống sân khấu, Lộ Ngạn nghe chuyện liền cau mày.

“Dì bệnh sao không nói với anh? Anh có người quen, có thể sắp xếp giúp em.”

Tôi gần như bật ra theo phản xạ:

“Em tự làm được rồi, không làm phiền anh đâu, cảm ơn.”

Vừa dứt lời, cả hai chúng tôi đều sững lại.

Bởi vì chỉ nửa tháng trước, tôi vẫn là “bảo mẫu toàn thời gian” mà anh ta chê bai.

Ngay cả việc mua thuốc lá hiệu gì, mấy giờ nấu cơm xong, tôi cũng phải nhắn tin hỏi anh ta.

1

Lộ Ngạn nhìn chằm chằm vào tôi, giữa trán hằn sâu một nếp nhăn hình chữ Xuyên.

Tiếng ồn ào ăn mừng xung quanh bỗng như chết lặng.

Sự ngạc nhiên lẫn dò xét trong ánh mắt anh ta lúc này trông thật nực cười.

Anh ta đương nhiên không hiểu.

Đây không phải là hứng thú nhất thời, mà là cái kết đã bị ngâm mục, vỡ nát trong cơn mưa lớn của đêm nửa tháng trước.

Ý nghĩ ấy bắt đầu từ một lần xe chết máy.

Tài xế xe kéo đưa cho tôi một chiếc ô, nước mưa đục ngầu men theo từng nan ô chảy xuống.

“Cô gái, gọi thêm cho bạn trai cô đi, trên cầu vượt khó bắt xe lắm.”

Tôi cúi mắt.

Ở đầu danh sách cuộc gọi, sau bản ghi gần nhất là một dấu chấm than đỏ chói.

Thời lượng cuộc gọi: ba mươi bảy giây.

Tôi lắc đầu, giọng nói bị tiếng mưa nuốt chửng.

“Không cần đâu chú, cháu đi theo xe kéo.”

Khi về đến dưới tòa chung cư, đã quá nửa đêm.

Toàn thân tôi ướt sũng, kéo theo chiếc vali, trông vô cùng chật vật.

Cửa thang máy “ting” một tiếng rồi mở ra.

Lộ Ngạn và Lục Tranh Tranh đứng sát bên nhau.

Anh ta mặc bộ đồ diễn do chính tay tôi ủi phẳng, tóc tai chỉn chu, sáng sủa rực rỡ.

Lục Tranh Tranh khoác tay anh ta, cười dịu dàng, mùi nước hoa ngọt gắt trên người cô ta xộc thẳng vào mũi tôi.

Họ chuẩn bị đi dự tiệc ăn mừng.

Còn tôi, vừa từ một thành phố khác công tác về, trong cơn mưa xối xả tự mình thay lốp xe, cuối cùng vẫn phải gọi xe kéo.

Ánh mắt Lộ Ngạn rơi xuống người tôi, lông mày lập tức nhíu chặt.

Sự ghét bỏ hiện rõ không hề che giấu.

“Sao lại thành ra thế này?”

Anh ta nhìn vệt nước bẩn đang loang dưới chân tôi.

“Dọn dẹp nhanh đi, lau sạch sàn, bọn anh còn phải ra ngoài.”

Giọng điệu đương nhiên như thể đang sai bảo một người giúp việc theo giờ.

Tôi không nhúc nhích, nghiêng người tránh bàn tay anh ta định cầm lấy vali.

Trên bàn tay ấy vẫn còn vương mùi nước hoa của Lục Tranh Tranh.

“Đi đi, đừng để lỡ việc chính.”

Giọng tôi bình thản.

Lộ Ngạn dường như bất ngờ trước sự thuận theo ấy, tay khựng lại giữa không trung.

Đúng lúc đó,

Lục Tranh Tranh khẽ lắc tay anh ta.

Chiếc túi xách nghiêng đi.

Một tấm thẻ rơi xuống, nằm im trên tấm thảm còn ướt.

Thẻ phòng của một khách sạn hạng sang đắt đỏ nhất thành phố.

Không khí như đông cứng.

Tôi cúi xuống nhặt lên.

Tấm thẻ nhựa lạnh buốt, cấn vào lòng bàn tay đau nhói.

Mặt Lục Tranh Tranh tái đi, vội vàng giải thích:

“Chị đừng hiểu lầm, anh Ngạn đặt phòng sáng tác để tìm cảm hứng thôi… ban nhạc sắp ra bài mới.”

Ánh mắt cô ta lấp lóe, ẩn một tia đắc ý khó nhận ra.

Tôi siết chặt tấm thẻ.

Trước đây, những việc lặt vặt ấy vốn là “đặc quyền” của tôi.

Đặt vé máy bay, đặt khách sạn, sắp xếp lịch trình.

Anh ta luôn chê khách sạn tôi chọn không đủ đẳng cấp, ảnh hưởng đến “tế bào nghệ thuật”.

Giờ đây, chính tay anh ta giao “đặc quyền” ấy cho người khác.

Tôi trả lại thẻ phòng vào tay Lộ Ngạn, thậm chí còn kéo ra một nụ cười.

“Nhớ nhắc anh ấy mang theo cái gối quen dùng.”

Tôi nhìn sang Lục Tranh Tranh, giọng điềm nhiên:

“Anh ấy kén giường.”

Mặt Lục Tranh Tranh càng trắng bệch, theo bản năng buông tay ra.

Sắc mặt Lộ Ngạn lại trầm xuống.

Anh ta nghĩ tôi đang làm mình làm mẩy.

“Lại sao nữa?”

Sự mất kiên nhẫn trong giọng nói như mũi kim chích vào tai.

“Lại trách anh không trả lời tin nhắn à?”

Tôi ngẩng lên, nhìn thẳng vào anh ta.

“Lộ Ngạn, nửa tiếng trước xe em chết máy trên cầu vượt.”

“Mưa lớn. Em gọi cho anh. Anh nghe máy, rồi cúp.”

Giọng rất khẽ, nhưng từng chữ rõ ràng.

“Em cứ tưởng trong lúc đó, anh ít nhất cũng sẽ hỏi một câu xem em sống hay chết.”

Nỗi thất vọng dâng tràn.

Biểu cảm Lộ Ngạn cứng lại trong thoáng chốc, rồi nhanh chóng bị sự bực bội dày đặc nuốt chửng.

“Đó là tình huống đặc biệt! Tranh Tranh lần đầu tiên đoạt giải, tiệc ăn mừng rất quan trọng!”

Anh ta cao giọng, trách tôi không hiểu chuyện.

“Khương Lai, em có thể đừng lúc nào cũng coi mình là trung tâm được không?”

Nói xong, anh ta kéo Lục Tranh Tranh bước vào thang máy, không hề quay đầu lại.

Cửa thang máy khép lại, mặt gương phản chiếu khuôn mặt tái nhợt của tôi.

Ba năm ở bên nhau, hóa ra chẳng là gì cả.

Điện thoại rung lên.

Tin nhắn thoại Lộ Ngạn gửi tới.

Tôi bấm mở.

Giọng anh ta lạnh nhạt, qua loa:

“Đừng làm loạn nữa, về rồi nói.”

Đó là lần cuối cùng ảnh đại diện của anh ta sáng lên.

Khoảnh khắc ấy, toàn thân tôi như bị rút sạch sức lực.

Ký ức rút lui.

Nhìn gương mặt Lộ Ngạn trước mắt đầy vẻ khó hiểu, tôi chỉ thấy nhạt nhẽo vô vị.

Anh ta vẫn cao cao tại thượng, ánh mắt như bố thí.

Như thể đang hỏi: Em làm loạn đủ chưa?

Tôi hít sâu một hơi, ép những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng xuống.

“Lộ Ngạn.”

Tôi nhìn anh ta.

“Chúng ta chia tay đi.”

2

“Chia tay?”

Lộ Ngạn khịt mũi cười, như thể vừa nghe một trò cười hoang đường nhất.

Anh ta tháo nửa bên tai nghe xuống.

Đôi mắt từng khiến tôi chìm đắm, giờ chỉ còn lại vẻ dò xét từ trên cao nhìn xuống.

“Khương Lai, em làm loạn đủ chưa?”

“Đừng lấy chuyện này ra câu sự chú ý nữa, ấu trĩ lắm.”

Nói xong, anh ta đeo lại tai nghe.

Tiếng bass ầm ầm như sấm nổ, cắt phăng thế giới của tôi và anh ta thành hai mảnh.

Anh ta lười cả hỏi thêm.

Như thể sự sụp đổ và quyết tuyệt của tôi chỉ là một màn hài kịch lố bịch, rồi sẽ tự khép lại.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn nghiêng gương mặt anh ta đang đắm chìm trong âm nhạc.

Chút ấm áp cuối cùng nơi đáy lòng, hoàn toàn nguội lạnh.

Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ nửa ngày.

Ngồi đối diện nhân viên môi giới nhà đất.

“Cô Khương, đặt cọc một tháng, trả ba tháng tiền thuê, hợp đồng một năm. Không bàn lại với chồng cô sao?”

Chị môi giới đẩy bản hợp đồng qua, nụ cười hiền hòa.

Ngòi bút lơ lửng trên chỗ ký tên, mực thấm thành một chấm nhỏ.

Bàn sao?

Trong đầu hiện lên gương mặt thiếu kiên nhẫn của Lộ Ngạn.

“Bóng đèn hỏng thì tự thay đi, chuyện có tí xíu.”

“Anh bận tập luyện, em tự về đi.”

“Nguyên tắc của người trưởng thành là việc ai người nấy giải quyết, đừng làm phiền anh.”

Những câu nói ấy từng như con dao cùn cứa vào da thịt, mài mòn sạch sẽ mọi mong đợi của tôi.

Giờ đây, lại trở thành châm ngôn vàng ngọc.

Tôi cúi mắt, ký tên dứt khoát.

“Không cần đâu, tôi tự quyết.”

Về đến căn hộ, quả nhiên Lộ Ngạn đang ở đó.

Đeo tai nghe chống ồn, ngả người trên sofa, ngón tay khảy dây đàn trong không trung.

Tiếng tôi mở cửa như không tồn tại.

Rất tốt.

Tôi mở vali.

Bắt đầu bóc tách từng dấu vết mình từng sống trong căn nhà này.

Một món, rồi một món.

Bộ đồ bếp nhập khẩu, tiêu tốn nửa tháng lương của tôi.

Anh ta nói mùi khói bếp quá nặng, phá hỏng cảm hứng nghệ thuật.

Vậy mà chỉ vì Lục Tranh Tranh buột miệng nhắc đến một loại bánh ngọt giới hạn, anh ta xếp hàng suốt ba tiếng.

Chiếc guitar cổ tôi săn được ở chợ đồ cũ.

Bị anh ta chê là “khúc gỗ rách chiếm chỗ”.

Nhưng khi Lục Tranh Tranh học đàn, anh ta cầm tay chỉ từng động tác, dùng cả mối quan hệ để mở đường, gặp ai cũng khen cô ta là “nàng thơ của cảm hứng”.

Tôi từng chất vấn.

Đổi lại là ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ điên, vừa thất vọng vừa khinh miệt.

“Khương Lai, đừng tầm thường như vậy. Anh chỉ là trân trọng tài năng.”

“Em ấy là em gái nhà bạn thân, đó là trách nhiệm.”

“Ghen kiểu này chỉ làm em vừa nhỏ nhen vừa thiếu rộng lượng.”

Đúng vậy.

Tôi không rộng lượng.

Tôi chỉ biết, sự kiên nhẫn anh ta dành cho Lục Tranh Tranh là một thứ xa xỉ phẩm tôi chưa từng được thấy.

Sách vở được cho vào thùng.

Anh ta chê sách tôi đọc quá thực dụng, tầm thường.

Nhưng lại tán thưởng không ngớt mấy tập thơ tối nghĩa mà chính anh ta cũng không hiểu của Lục Tranh Tranh.

Màn hình điện thoại sáng lên.

Tiểu Thu – bạn thân tôi – gửi WeChat: “Lai Lai, xem ảnh cưới chưa? Tháng sau cưới nhất định phải đến đó!”

Nụ cười trong tấm ảnh khiến mắt tôi cay xè.

Tôi cũng từng mơ tưởng.

Nhưng Lộ Ngạn nói, hôn nhân là nấm mồ của nghệ thuật, là nơi trú ẩn của kẻ tầm thường.

Tôi từng nghĩ, chỉ cần ngoan ngoãn bao dung, mình sẽ là ngoại lệ.

Hóa ra anh ta không phải bản tính lạnh nhạt.

Chỉ là người anh ta sưởi ấm, không phải tôi.

Sự đối xử hai mặt ấy, trước mặt Lục Tranh Tranh, trần trụi đến mức làm người ta đau đớn.

Thảm, rèm cửa, những món đồ trang trí nơi góc phòng.

Dấu vết của tôi bị bóc đi từng chút một.

Cuối cùng chỉ còn lại tấm nệm anh ta mua, và chính anh ta.

Tôi đóng chiếc thùng cuối cùng.

Tiếng khóa kéo khép lại vang lên, trong căn phòng chỉ còn tiếng bass trầm đục, nghe chói tai lạ thường.

Lộ Ngạn cuối cùng cũng có phản ứng.

Anh ta tháo tai nghe, cau mày:

“Làm gì đấy? Ồn chết đi được.”

Ánh mắt quét qua những chiếc thùng xếp gọn ở góc phòng, trong đáy mắt thoáng qua một tia ngạc nhiên.

Tôi không đáp.

Chìa khóa đặt lên tủ giày ở lối vào.

Bên cạnh là tấm ảnh chụp chung duy nhất.

Trong ảnh tôi cười rạng rỡ hạnh phúc, còn anh ta ánh mắt xa cách nhìn ra ngoài khung hình.

Tôi đưa tay.

Úp khung ảnh xuống mặt bàn.

Chuyến dọn đi này, Lộ Ngạn sẽ không bao giờ tìm thấy tôi nữa.