Tam đệ muội vành mắt đỏ lên, cúi đầu nói nhỏ: “Là con dâu không có bản lĩnh…”

Bà mẫu phất tay: “Cũng không phải nói con, chỉ là…… ai, thôi.”

Bầu không khí nặng nề đến mức như đang đưa ma.

Miệng ta nó động.

Ta dám chắc là nó tự động đấy! Không liên quan gì đến ta!

“Mẹ,”

ta nghe chính mình nói, “thân thể tam đệ muội không có vấn đề gì, chỉ là duyên chưa tới thôi, qua thêm hai tháng nữa là có.”

Cả gian phòng chết lặng.

Chén trà trong tay đại tẩu khựng lại giữa không trung. Nhị tẩu trợn tròn mắt.

Tam đệ muội bỗng ngẩng đầu, nước mắt còn vương trên hàng mi.

Bà mẫu nhìn chằm chằm ta, ánh mắt như dao cắt: “Con…… sao con biết?”

Sau lưng ta toát mồ hôi lạnh.

Xong rồi xong rồi xong rồi.

Phu quân ngồi bên cạnh, ta cảm thấy cả người chàng cứng đờ.

Sau đó chàng điên cuồng giẫm lên chân ta dưới gầm bàn——dẫm chân trái, dẫm chân phải, trái phải cùng lúc!

Ta đau đến nhăn cả mặt, vẫn phải gắng gượng nặn ra một nụ cười đoan trang: “Con…… con nhìn tướng mạo thấy có phúc!”

“Tướng mạo?” Bà mẫu nheo mắt.

“Đúng đúng đúng, tướng mạo! Hồi nhỏ con từng học chút ít với một vị lão sư thái, chính là kiểu xem tướng, xem phúc khí ấy, không phải thứ đường hoàng gì đâu, chỉ là nhìn bừa thôi……”

Ta càng nói giọng càng nhỏ.

Bà mẫu không hỏi thêm nữa, nhưng cái nhìn ấy rõ ràng là không tin.

Cuối cùng phu quân dưới bàn cũng không giẫm ta nữa——chàng bắt đầu cấu đùi ta.

Ta: “!!!”

Đau đau đau đau đau!

Hôm ấy sau khi trở về phòng, phu quân đóng sầm cửa lại, mặt đen như đáy nồi.

“Thẩm Niệm.”

“Nàng lại nhìn rồi phải không?”

“…… Ta không nhìn! Là nó tự nhảy ra!”

“Phu quân hít sâu một hơi.

“Không phải ta muốn nhìn, là nó tự hiện ra! Nó giống như…… giống như bánh từ trên trời rơi xuống vậy, ta nào đỡ nổi chứ!”

“Chuẩn trăm phần trăm?”

“Hiện tại vẫn chưa bỏ lỡ.”

Hai tháng sau, tam đệ muội quả nhiên có thai.

Ngày tin ấy truyền ra, ánh mắt bà mẫu nhìn ta đã đổi. Không phải nghi ngờ, mà là——kính sợ? kinh hãi? Ta cũng nói chẳng rõ.

Dù sao thì tay bà đang nâng chén trà cũng run lên một cái, làm trà văng đầy cả bàn.

Ta giả bộ như không biết gì, cúi đầu uống trà.

Từ ngày đó trở đi, cái nhân thiết của ta ở nhà chồng coi như lệch hẳn.

4

Trước hết là đám nha hoàn bà tử trong phủ.

Không biết các nàng nghe ở đâu ra bản lĩnh của ta, bắt đầu lén lút tìm đến ta.

“Đại thiếu phu nhân, người xem giúp ta với, thai này của ta là con trai hay con gái?”

Ta cúi đầu liếc bụng nàng một cái——

[Con gái]

“Trai gái đều tốt.” Ta mỉm cười.

“Đại thiếu phu nhân, người nói cho ta biết đi mà!”

“Con gái.”

Nha hoàn vui đến mức nhảy cẫng lên: “Tuyệt quá! Ta chỉ muốn có một bé gái thôi!”

Bà tử bên cạnh chen tới: “Đại thiếu phu nhân, vậy con dâu ta thì sao? Nó có mang thai chưa?”

Ta liếc bà ta một cái——

[Chưa]

“… Duyên phận còn chưa tới, đừng nóng.”

Bà tử lập tức xụ mặt xuống.

Sau này đến cả hàng xóm sát vách cũng tìm tới.

Trấn Thanh Thạch vốn không lớn, tin tức truyền còn nhanh hơn cả dịch bệnh.

Không biết ai đã thêm mắm dặm muối, thêu dệt bản lĩnh “nhìn tướng đoán phúc” của ta một phen, truyền đến cuối cùng lại thành “Đại thiếu nãi nãi nhà họ Cố có thể đoán được nam hay nữ, nhìn một cái là chuẩn”.

Ta: ??? Ta nói là xem tướng! Là xem tướng!

Nhưng chẳng ai nghe.

Ngày nào cũng có mấy tiểu tức phụ lảng vảng trước cửa nhà ta, giả vờ đi ngang qua, chỉ để ta “liếc một cái”.

Ta ra ngoài mua hũ son, phía sau lẽo đẽo theo một hàng dài phụ nữ mang thai, không biết còn tưởng ta đang dẫn đội đi du xuân.

Đến cả bà chủ bán son cũng quen mặt ta rồi: “Cố thiếu nãi nãi, hôm nay ngài lại dẫn người tới nhập hàng à?”

“… Các nàng không đi cùng ta! Là tự các nàng đi theo ta thôi!”