Rồi ánh mắt ta không khống chế được mà tiếp tục quét xuống——
【Có, trai】
【Có, trai】
【Có, gái】
【Không. Ba năm sau】
【Có, gái】
【Có——】
Tay phu quân bỗng nhiên nắm lấy tay ta.
Không phải kiểu nhắc nhở nhẹ nhàng, mà là siết như kìm sắt, như muốn bóp nát luôn xương tay ta vậy.
“Đừng nhìn.” Chàng nghiến từng chữ qua kẽ răng.
“Ta đâu có——”
“Nàng đang nhìn.”
“Ta chỉ liếc một cái thôi——”
“Một cái cũng không được.”
“Nhưng cái kia——”
“Thẩm Niệm!”
Chàng hạ giọng đến mức thấp nhất, nhưng giọng điệu lại như muốn giết người, “Nàng mà dám nói thêm một chữ, tối nay hai ta sẽ ngủ riêng!”
“!!!”
Ngủ riêng?!
Không được! Ngủ riêng rồi ta biết tìm ai nói chuyện đây!
Ta cứng rắn nuốt hết lời đã tới bên môi.
Nhưng những dòng chữ kia vẫn bay lơ lửng trước mắt ta a! Từng hàng từng hàng, như đèn kéo quân vậy!
【Có, trai】
【Có, gái】
【Song thai】
【Không】
【Có——】
Ta nghẹn đến mức mặt đỏ bừng, má phúng phính lên như con cóc vậy.
Miệng đã mím chặt, nhưng những chữ ấy lại nổ tung trong đầu ta, nổ đến mức khiến ta ngồi cũng không yên, đứng cũng chẳng xong.
“Nàng không sao chứ?” Phu quân nhận ra ta có chỗ không ổn.
Ta lắc đầu, môi mím thành một đường thẳng.
“Thế sao mặt nàng đỏ thế này?”
Ta tiếp tục lắc đầu.
“Nàng có phải khó chịu chỗ nào không?”
Ta điên cuồng lắc đầu.
Không phải khó chịu! Mà là ta sắp nghẹn chết rồi!
Ngươi thử nghĩ xem, trước mặt bày ra một hàng đáp án, mỗi một đáp án ta đều biết, nhưng lại không thể thốt ra dù chỉ một chữ.
Cái này khác gì ba ngày ba đêm đói đến cồn cào, trước mặt bày nguyên một bàn thức ăn mà không được ăn đâu chứ!
Điều tra tấn hơn nữa là, những dòng chữ kia vẫn không ngừng nhảy ra!
【Song thai】
【Long phượng thai】
【Mẹ nhờ con quý】
Vị tiểu quý nhân kia! Vị tiểu quý nhân ấy hoài chính là long phượng thai a! Đây quả là chuyện đại hỉ sự trời ban!
Vừa rồi hoàng hậu nương nương còn nói “mấy vị muội muội đều có tin vui”, nhưng trong danh sách lại không có nàng ta! Vậy là ngay cả chính nàng ta cũng chưa biết! Thái y cũng chưa chẩn ra!
Nếu ta nói ra, đó chẳng phải là công lớn một kiện sao!
Nhưng nếu ta nói ra, tối nay nhất định phải ngủ thư phòng!
Ta nghẹn đến nỗi trên trán cũng rịn cả mồ hôi.
Gương mặt từ đỏ bừng chuyển sang màu gan lợn, môi mím chặt đến trắng bệch, cả người ngồi đó run lên bần bật, y như bị động kinh vậy.
Hoàng thượng trên kia liếc ta một cái.
“Cố thiếu nãi nãi sao vậy?”
Ta điên cuồng lắc đầu, một chữ cũng không nói được.
Phu quân vội đứng dậy: “Bẩm hoàng thượng, nội tử thân thể hơi khó chịu, có lẽ là trên đường bị gió thổi vào——”
“Trẫm nhìn không giống lắm,” Hoàng thượng tò mò đánh giá ta, “Mặt nàng ấy nghẹn đỏ bừng như vậy, có phải muốn nói gì không?”
Ta lắc đầu càng dữ dội hơn.
Không! Ta không có gì muốn nói cả! Ta cái gì cũng không biết! Ta là một kẻ mù thôi!
Phu quân dưới kia điên cuồng nhéo đùi ta.
“Không có, không có,” chàng cười làm lành, “Nội tử chỉ là thân thể không khỏe, thần xin đưa nàng ấy——”
“Khoan đã,”
Hoàng hậu nương nương bỗng lên tiếng, “Bổn cung thấy dáng vẻ của Cố thiếu nãi nãi, dường như là… có điều gì khó nói?”
Nàng nhìn ta, ánh mắt ôn hòa nhưng vẫn mang theo một tia xem xét.
“Ngươi cứ nói đi, bổn cung tha tội cho ngươi.”
Ta: “!!!”
Ta liếc phu quân một cái.
Hoàng hậu nương nương nói tha tội cho ta! Vậy ta có thể nói sao!
Ánh mắt phu quân như muốn giết người: Nàng dám nói thử xem!
Ta lại nhìn hoàng hậu.
Ánh mắt hoàng hậu rất dịu dàng: Nói đi, bổn cung chống lưng cho ngươi.
Ta bị kẹp giữa hai bên, cảm giác mình sắp bị xé làm đôi rồi.
“Thần phụ… thần phụ…” Ta ấp a ấp úng, “Thần phụ chỉ là… chỉ là cảm thấy…”
Tay phu quân đã siết vào thịt ta rồi.
Ta hít sâu một hơi, rồi—— mím chặt miệng hơn nữa.
Vì hạnh phúc hôn nhân của ta.

