Nhưng vẻ mặt của ta thật sự quá rõ ràng.
Hoàng thượng nhìn mà bật cười: “Trẫm thấy dáng vẻ Cố thiếu nãi nãi, dường như là đang ôm một bí mật động trời mà không nói ra được. Người đâu, ban ghế cho nàng ấy, để nàng ấy bình tĩnh lại.”
Ban ghế?!
Ta “phắt” một cái đứng bật dậy muốn từ chối, nào ngờ đứng lên quá mạnh, trước mắt tối sầm——
“Thiếu nãi nãi!” Cung nữ bên cạnh vội vàng đỡ lấy ta.
“Thần phụ không sao!” Ta vịn bàn đứng vững, mặt còn đỏ hơn nữa, “Thần phụ chỉ là… chỉ là cái đó…”
“Cái nào?”
“Chỉ là…”
Phu quân ở bên cạnh đã sớm từ bỏ giãy giụa. Chàng nhắm mắt lại, mang vẻ mặt “ta nhận mệnh rồi”.
Ta nghiến răng, quyết tâm một phen——
“Thần phụ chỉ là cảm thấy dáng vẻ mang thai của Đức phi nương nương vô cùng tốt, vừa nhìn đã biết là người có phúc khí!”
Cả điện lặng ngắt như tờ.
Đức phi ngẩn ra, rồi bật cười: “Cố thiếu nãi nãi còn biết xem cái này sao?”
“Biết một chút ạ.” Ta khiêm tốn cúi đầu, “Thần phụ hồi nhỏ có học qua một ít về tướng mạo.”
“Tướng mạo?” Hoàng hậu nương nương nổi hứng thú, “Vậy ngươi xem thử xem, thai của Đức phi là nam hay nữ?”
Ta: “!!!”
Lại đến nữa rồi!
Ta lén liếc phu quân một cái——chàng đang lấy tay che mặt, nhìn ta qua khe ngón tay, trong mắt viết đầy mấy chữ “nàng dám nói ra là chúng ta xong đời”.
“Thần phụ nhìn không chuẩn.” Ta cố nặn ra một nụ cười, “Thần phụ chỉ là tùy tiện nói thôi——”
“Bổn cung thấy khi nãy ngươi đã liếc một vòng, ánh mắt đâu giống tùy tiện nói.”
Hoàng hậu nương nương cười càng ôn hòa hơn, “Nói đi, bổn cung đã bảo sẽ tha cho ngươi vô tội.”
“Hoàng hậu nương nương tha cho thần phụ vô tội?”
“Tha cho ngươi vô tội.”
“Thật sự tha ạ?”
“Thật sự tha.”
Ta hít sâu một hơi, miệng như gõ trống bỏi——
“Thai của Thục phi nương nương là nam, thai của Hiền phi nương nương là nữ, Lệ phi nương nương hiện chưa có thai, còn vị Quý nhân ngồi ở ngoài cùng kia——”
Ta chỉ vào vị Quý nhân nhỏ bé kia, “Nàng ấy mang song thai, long phượng thai.”
Cả điện chết lặng.
Chén trà trong tay Thục phi “choang” một tiếng rơi xuống đất.
Hiền phi há hốc miệng. Lệ phi mặt trắng bệch.
Vị Quý nhân nhỏ bé kia trực tiếp ngây người.
Hoàng thượng sững ra ba giây, rồi đột nhiên đứng bật dậy: “Thái y! Truyền thái y!”
Thái y vội vàng chạy vào, bắt mạch từng người một.
Bắt đến chỗ Thục phi: “Chúc mừng hoàng thượng, mạch tượng của Thục phi nương nương trầm ổn, quả thực là thai nam.”
Bắt đến chỗ Hiền phi: “Hiền phi nương nương là thai nữ.”
Bắt đến chỗ Lệ phi: “Lệ phi nương nương hiện chưa có thai.”
Bắt đến vị Quý nhân nhỏ bé kia——
Tay thái y run lên một cái.
“Sao thế?” Hoàng thượng khẩn trương hỏi.
“Vị… vị Quý nhân này,” Thái y nuốt nước bọt, “mang song thai. Một nam một nữ. Long phượng thai.”
Cả điện lại một lần nữa chết lặng.
Sau đó chính là một trận gà bay chó chạy.
Hoàng thượng mừng đến đỏ cả mặt, tại chỗ sắc phong cho vị Quý nhân ấy.
Hoàng hậu nương nương cười đến không khép miệng được, nắm tay ta nói: “Cố thiếu nãi nãi, lời đồn quả không sai, ngươi đúng là thần tiên sống!”
“Không dám không dám.” Ta khiêm tốn xua tay, “Thần phụ chỉ là tiện mắt nhìn thôi——”
“Tiện mắt nhìn mà cũng nhìn ra được long phượng thai?” Hoàng thượng cười lớn, “Cố khanh, vị tức phụ này của ngươi đúng là lợi hại!”
Phu quân ở bên cạnh cười còn khó coi hơn khóc: “Hoàng thượng quá khen, nội tử chỉ là… chỉ là vận may tốt.”
“Vận may tốt?” Hoàng thượng vỗ vỗ vai chàng, “Cố khanh à, vận may của tức phụ ngươi, còn đáng giá hơn chút học vấn của ngươi nhiều đấy!”
6
Trên xe ngựa hồi phủ.
Chàng ngửa mặt than dài: “Ta muốn ngủ riêng.”
“Đừng mà!”
“Không ngủ riêng, ta sợ có ngày nào đó bị nàng dọa chết mất.”
“Hôm nay ta thật sự đã nhịn rất lâu rồi! Là do hoàng hậu nương nương bảo ta nói!”

