Trằn trọc đến bốn giờ sáng, cuối cùng dứt khoát ngồi dậy, đánh răng rửa mặt.
Trước khi rời nhà, tôi vẫn để lại cho Chu Minh Hiên một mẩu giấy.
Giống hệt mọi lần.
Trên đó chỉ vỏn vẹn một câu:
“Cháo ở trong nồi.”
Khi tôi kéo vali xuống dưới lầu, trời còn chưa sáng hẳn.
Đèn đường vẫn còn hắt ánh vàng nhàn nhạt.
Cả khu chung cư yên ắng đến mức chỉ nghe thấy tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất.
Tôi đặt hành lý vào cốp xe.
Ngồi vào ghế lái.
Khởi động động cơ.
Thiết lập điểm đến trên bản đồ.
Thành Đô.
Khi chiếc xe lăn bánh ra khỏi cổng khu dân cư, tôi nhìn vào gương chiếu hậu.
Khu chung cư nơi tôi và Chu Minh Hiên đã sống cùng nhau suốt hai năm…
Dần dần thu nhỏ giữa màn sương sớm.
Cho đến khi xe rẽ qua một khúc cua.
Mọi thứ hoàn toàn biến mất.
Tôi hạ cửa kính.
Cơn gió cuối thu lập tức ùa vào trong xe.
Lạnh buốt.
Nhưng cũng khiến đầu óc tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Tô Dao.
“Xuất phát rồi à?”
“Ừ.”
Ngay sau đó cô ấy gửi thêm một đường link chia sẻ vị trí.
“Cứ hai tiếng báo bình an cho tớ một lần nhé. Với cả bật chia sẻ vị trí này lên, để tớ biết cậu đang ở đâu.”
“Được.”
Tôi cất điện thoại xuống, lại liếc nhìn màn hình một lần nữa.
Chu Minh Hiên…
Vẫn không hề nhắn lấy một tin.
Giờ này chắc anh ta vẫn còn đang ngủ.
Đợi đến khi tỉnh dậy, nhìn thấy mẩu giấy tôi để lại…
Có lẽ anh ta sẽ chỉ nghĩ rằng tôi lại đi làm như mọi ngày.
Anh ta hoàn toàn không biết…
Người bạn gái mà anh ta phản bội lúc này đang lái xe trên cao tốc hướng về Thành Đô.
Chiếc SUV lao đi với tốc độ 120 km/h.
Cửa kính mở toang.
Mái tóc tôi bị gió thổi rối tung.
Tôi tiện tay ném điện thoại sang ghế phụ.
Rồi đạp mạnh chân ga.
Chiếc xe lao thẳng về phía trước.
02
Ngày đầu tiên, tôi lái xe gần mười tiếng đồng hồ.
Từ phía tây thành phố lên cao tốc, đi qua Miên Dương, Đức Dương, đến chiều tối thì đặt chân tới Thành Đô.
Tôi đã đặt trước một hostel nằm gần phố cổ Cẩm Lý.
Phòng bốn giường dành cho nữ.
Lúc tôi đến, hai cô gái ở cùng phòng vẫn chưa về.
Tôi cất hành lý, rửa mặt qua loa rồi ngồi bên cửa sổ nhìn dòng người tấp nập ngoài phố.
Ga trải giường trong hostel là loại vải cotton đã giặt đến bạc màu, phảng phất mùi nước giặt dịu nhẹ.
Điện thoại bỗng sáng màn hình.
Là tin nhắn WeChat của Chu Minh Hiên.
“Đến nơi chưa? Ăn cơm chưa?”
Tôi nhìn dòng tin nhắn vài giây rồi mới trả lời:
“Đến rồi. Vừa nhận phòng xong, chuẩn bị ra ngoài ăn chút gì đây.”
Anh ta lập tức nhắn lại:
“Được, nhớ chú ý an toàn nhé. À đúng rồi, lần này em làm việc với nhà cung cấp nào vậy? Có cần anh hỏi thử xem bên Thành Đô có người quen hỗ trợ không?”
“Không cần đâu. Dự án nhỏ thôi, em tự xử lý được.”
Gửi xong tin nhắn, tôi tắt màn hình điện thoại, tựa người vào bậu cửa sổ, lặng lẽ thất thần.
Ngoài phố, có mấy người đang giơ điện thoại chụp ảnh.
Hai hàng cây ngân hạnh nhuộm vàng cả con đường.
Đẹp đến nao lòng.
Tôi chợt nhớ…
Ba tháng trước.
Ngày sinh nhật của tôi.
Hôm ấy, trước khi ra khỏi nhà, Chu Minh Hiên còn cúi xuống hôn lên má tôi.
Anh ta cười bảo:
“Tối anh về mừng sinh nhật với em.”
Tan làm, tôi ghé mua bánh kem, mua thêm thức ăn, tự tay nấu đầy một bàn.
Tôi đợi.
Đến tám giờ tối.
Anh ta nhắn:
“Anh vẫn đang ở công trường.”
Đợi đến chín giờ.
Anh ta lại nói:
“Sắp xong rồi.”
Mãi đến mười một giờ đêm, anh ta mới về.
Cả người nồng nặc mùi rượu.
Anh ta ôm tôi xin lỗi.
Nói rằng khách hàng cứ ép uống vài ly.
Chiếc bánh kem…
Cuối cùng vẫn không cắt.
Cả bàn thức ăn…
Đều nguội lạnh.
Anh ta ôm lấy tôi, liên tục xin lỗi.
Còn nói:
“Hai hôm nữa anh sẽ bù cho em.”
Bây giờ tôi mới biết.
Ngày hôm đó…
Anh ta đâu có bận công việc.
Anh ta đi đăng ký kết hôn.
Với một người phụ nữ khác.

