Đúng lúc ấy, hai cô gái cùng phòng cũng trở về.
Một người tóc ngắn.
Một người buộc tóc đuôi ngựa.
Cả hai đều còn rất trẻ.
Cô gái tóc ngắn chủ động bắt chuyện:
“Chị cũng đi du lịch một mình à?”
Tôi gật đầu.
“Hay quá! Bọn em cũng vậy. Mai bọn em định đi Đô Giang Yển, chị đi cùng không?”
Tôi mỉm cười lắc đầu.
“Chị đi hướng tây, lên Xuyên Tây.”
“Wow! Chị tự lái xe luôn hả? Đỉnh quá!”
Trò chuyện với hai cô gái vài câu.
Tâm trạng tôi cũng nhẹ nhõm hơn đôi chút.
Sáng sớm hôm sau, tôi trả phòng.
Tiếp tục lái xe về hướng Khang Định.
Rời khỏi nội thành Thành Đô, vừa lên cao tốc Nhã An – Khang Định…
Khung cảnh hai bên đường bắt đầu thay đổi.
Núi non ngày một cao.
Đường hầm nối tiếp đường hầm.
Tai tôi thỉnh thoảng ù lên vì áp suất thay đổi.
Tôi mở nhạc.
Kết nối Bluetooth với điện thoại.
Để chế độ phát ngẫu nhiên.
Ca khúc đầu tiên vang lên…
Lại chính là bài hát trước đây tôi và Chu Minh Hiên thường nghe cùng nhau.
Tôi lập tức chuyển bài.
Đổi sang danh sách nhạc không lời.
Qua Lô Định.
Độ cao so với mực nước biển bắt đầu tăng dần.
Buổi trưa, tôi ghé một quán ăn ven đường.
Gọi một tô mì bò.
Bà chủ quán ngoài năm mươi tuổi.
Làn da rám đỏ vì nắng vùng cao nguyên.
Bà cười hiền hỏi:
“Cô gái đi một mình à? Gan lớn ghê.”
“Tôi ra ngoài giải khuây.”
“Giải khuây tốt mà.”
Bà mang thêm cho tôi một bát canh nóng.
“Không khí chỗ chúng tôi trong lành lắm. Trời xanh đến ngắm mãi cũng không chán. Có chuyện gì phiền lòng thì cứ ngẩng đầu nhìn trời một lúc, tự khắc sẽ thấy nhẹ nhõm.”
Tôi nhấp một ngụm canh.
Bỗng thấy lời bà nói…
Thật đúng.
Điện thoại lại đổ chuông.
Lần này là Tô Dao.
“Đến đâu rồi?”
“Sắp tới Khang Định.”
“Một mình lái xa thế, cậu chịu nổi không đấy?”
“Được chứ, sao lại không?”
Tôi vừa ăn mì vừa cười.
“Hồi trước mỗi lần đi đâu, Chu Minh Hiên đều than lái xe mệt lắm. Toàn là tớ thay phiên lái với anh ta.”
“Giờ tự mình cầm vô-lăng…”
“Lại thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.”
Tô Dao khẽ thở dài.
“Nhược Tình…”
“Rốt cuộc cậu định làm gì?”
“Cứ trốn tránh như thế mãi sao?”
Tôi im lặng hồi lâu.
“Tô Dao.”
Tôi nhìn con đường phía trước, khẽ nói:
“Tớ không trốn.”
“Chỉ là muốn dành chút thời gian để nghĩ cho thật kỹ.”
“Nghĩ xem… rốt cuộc mình muốn điều gì.”
“Có gì mà phải nghĩ nữa?”
Giọng Tô Dao lập tức cao lên.
“Chia tay chứ còn gì! Hắn đã đăng ký kết hôn với người khác rồi, cậu còn chịu được à?”
“Dĩ nhiên là phải chia tay.”
Tôi bình tĩnh đáp.
“Nhưng chia tay như thế nào…”
“Tớ cần phải suy nghĩ cho rõ.”
Đầu dây bên kia im lặng.
Một lúc sau, Tô Dao mới thở dài.
“Được rồi.”
“Chỉ cần cậu biết mình đang làm gì là được.”
“Dù thế nào thì tớ vẫn giữ nguyên một câu.”
“Tớ luôn đứng về phía cậu.”
Cúp máy.
Tôi thanh toán tiền rồi rời khỏi quán.
Buổi chiều, tôi đến Khang Định.
Tôi không vội tiếp tục hành trình mà lái xe dạo quanh thị trấn một vòng.
Dòng sông Chiết Đa chảy xuyên qua thành phố.
Nước cuồn cuộn đổ về phía trước, tiếng nước va vào ghềnh đá vang vọng khắp các con phố.
Những cụ già khoác áo Tạng chậm rãi bước đi, tay xoay bánh xe cầu nguyện.
Trước cửa các cửa hàng treo đầy khăn choàng sặc sỡ cùng những chiếc lược làm từ sừng bò.
Tôi đứng bên bờ sông chụp một tấm ảnh.
Đăng lên vòng bạn bè.
Chỉ kèm hai chữ:
“Đang đi.”
Chưa đầy vài phút sau.
Chu Minh Hiên đã bấm thích.
Còn để lại một bình luận:
“Phong cảnh đẹp đấy. Nhưng nhớ chú ý an toàn nhé, bà xã.”
Tôi nhìn dòng bình luận ấy.
Suýt nữa bật cười thành tiếng.
Bà xã…
Vậy anh ta gọi Lâm Tư Vũ là gì?
Cũng là bà xã sao?
Hay gọi là…
Vợ?
Ngày hai người đăng ký kết hôn…
Họ đã từng gọi nhau như vậy chưa?
Tôi cất điện thoại vào túi.
Tiếp tục bước đi.
Buổi tối, tôi nghỉ tại một homestay.
Bà chủ vô cùng nhiệt tình.

