Thấy tôi đi một mình, bà còn tặng thêm một bình trà bơ.
Tôi ngồi trong sân.
Vừa nhấp từng ngụm trà bơ nóng hổi.
Vừa ngẩng đầu ngắm bầu trời sao.
Bầu trời trên cao nguyên sáng rực.
Hàng ngàn vì sao chen kín bầu trời đêm.
Lấp lánh như ai đó vừa rắc cả nắm kim cương vụn lên màn trời đen thẳm.
Đúng lúc ấy…
Điện thoại lại rung.
Chu Minh Hiên gọi video.
Tôi lập tức nhấn từ chối.
Sau đó nhắn lại:
“Đang ăn tối với đồng nghiệp, không tiện nghe máy.”
Anh ta trả lời rất nhanh:
“Ừ, vậy em làm việc đi nhé. Anh nhớ em.”
Tôi nhìn ba chữ…
“Anh nhớ em.”
Bỗng thấy dạ dày cuộn lên từng cơn buồn nôn.
Lúc gửi dòng tin nhắn này…
Anh ta có đang ở cạnh Lâm Tư Vũ không?
Hai người họ đang sống ở đâu?
Đã dọn về ở chung rồi chứ?
Căn nhà tôi và anh ta đang thuê…
Anh ta còn quay về nữa không?
Hay thực ra…
Anh ta đã sớm không còn ở đó.
Chỉ thỉnh thoảng mới ghé về, xem tôi có còn ngoan ngoãn ở đó chờ anh ta hay không?
Tôi đứng dậy.
Trở về phòng.
Đóng cửa.
Kéo kín rèm.
Rồi ngồi lặng trên mép giường rất lâu.
Cuối cùng, tôi mở ứng dụng ghi chú.
Gõ một dòng chữ.
Chu Minh Hiên.
Căn nhà chúng ta thuê chung, anh vẫn còn chìa khóa.
Nhưng trái tim tôi…
Kể từ hôm nay, anh vĩnh viễn không còn chìa khóa để bước vào nữa.
Viết xong.
Tôi nhìn màn hình hồi lâu.
Rồi xóa sạch từng chữ.
Vẫn chưa đến lúc.
03
Sáng hôm sau, tôi rời Khang Định, tiếp tục hướng về Tân Đô Kiều.
Đi ngang đèo Chiết Đa, nơi cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển, gió mạnh đến mức những dải cờ kinh phần phật bay trong gió, phát ra từng tiếng ù ù không dứt.
Tôi dừng xe.
Khoác thêm áo phao rồi bước xuống.
Không khí loãng khiến mỗi nhịp thở đều hơi khó khăn.
Nhưng cảnh tượng trước mắt…
Thật sự quá hùng vĩ.
Dãy núi tuyết nối tiếp nhau đến tận chân trời.
Mây đè thấp trên đỉnh núi.
Ánh nắng len qua từng khe mây, từng tia từng tia rơi xuống thung lũng, tựa như những chiếc thang bằng vàng nối liền đất với trời.
Tôi lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh.
Đúng lúc ấy, một người đàn ông trung niên đứng gần đó cười bắt chuyện.
“Cô gái, một mình lái xe lên tận đây à?”
Tôi gật đầu.
“Vâng.”
Ông giơ ngón tay cái.
“Giỏi thật đấy. Chú lái xe hơn hai mươi năm rồi mà mỗi lần đi cung đường này vẫn thấy run. Cháu nhớ cẩn thận nhé, phía trước có mấy đoạn đường đèo quanh co, cua rất gắt.”
“Cảm ơn chú.”
Vừa dứt lời…
Điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Chu Minh Hiên.
“Mẹ anh nhập viện rồi. Bao giờ em qua đóng viện phí?”
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Khóe môi chậm rãi cong lên.
Đợi tám ngày.
Cuối cùng…
Cũng đợi được đến câu này.
Tôi mở khung chat.
Cân nhắc từng chữ.
Rồi chậm rãi gõ:
“Để vợ mới của anh đi đóng.”
Nhấn gửi.
Tôi đặt điện thoại lên nóc xe.
Ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh thẳm của Đạo Thành – Á Đinh.
Xanh đến không chân thực.
Xanh trong vắt.
Tựa như một tấm gương khổng lồ…
Phản chiếu rõ ràng tất cả những chuyện mục nát trong lòng tôi.
Điện thoại rung liên tục.
Hết tin này đến tin khác.
“Em đang nói cái gì thế?”
“Nhược Tình, đầu óc em có vấn đề à?”
“Em có ý gì?”
“Nghe điện thoại ngay!”
Tôi chẳng buồn đọc lấy một tin.
Thuận tay chuyển sang chế độ im lặng.
Rồi bỏ điện thoại vào túi áo.
Đi tìm bà chủ homestay để trả phòng.
Bà chủ xách giúp tôi chiếc vali ra tận xe.
Mỉm cười hỏi:
“Cô gái, nghĩ thông rồi à?”
Tôi cũng cười.
“Nghĩ thông rồi.”
“Đến lúc…”
“Đi đòi nợ.”
Bà sững người trong giây lát.
Sau đó bật cười, vẫy tay với tôi.
“Vậy đi đi.”
“Chúc cô mọi chuyện đều suôn sẻ.”
Tôi lên xe.
Lái thẳng vào con đường đèo quanh co.
Điểm đến trên bản đồ…
Là Thành Đô.
Là căn nhà ấy.
Đến lúc…
Tính sổ rồi.
04
Ba giờ chiều, tôi về đến nhà.
Chiếc xe của Chu Minh Hiên vẫn đỗ dưới lầu.
Tôi nhận ra ngay.
Đỗ xe xong.

