9
Tháng đầu tiên sau khi Khương Lê biến mất.
Cả căn nhà yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng kim giây của chiếc đồng hồ treo tường dịch chuyển.
Điện thoại của Cố Đình Châu rung lên trên bàn ăn. Ánh sáng màn hình trong bóng tối có phần chói mắt.
Người gọi đến: Tô Uyển.
Đây là cuộc gọi thứ mười bốn trong hôm nay.
Cố Đình Châu nhấn nghe máy. Không nói gì. Đầu ngón tay dùng sức ấn lên điểm giữa chân mày đang căng đau.
“Đình Châu, anh vẫn chưa tan làm à?” Tô Uyển ở đầu dây bên kia mang theo giọng mũi rất nặng, vừa nấc vừa nói.
“Bà cô hộ lý vừa làm đổ canh nữa, em nói bà ấy vài câu thì bà ấy lại tỏ thái độ với em. Đình Châu, em sợ lắm, bên mẹ em không thể thiếu người, em thật sự sắp không chống đỡ nổi nữa rồi.”
Cố Đình Châu mở mắt.
Ánh mắt rơi xuống hộp đồ ăn nguội ngắt trước mặt.
Mé hộp nhựa bám một lớp mỡ lạnh, mấy cọng rau xanh héo rũ mềm oặt dính trên cơm.
“Bà hộ lý là tôi bỏ tiền ra mời với giá rất cao, đã là người có tiếng tốt nhất trong bệnh viện rồi.” Giọng Cố Đình Châu khàn khàn, “Uyển Uyển, tôi vừa mổ xong, rất mệt.”
Đầu dây bên kia im cứng một giây.
Ngay sau đó là tiếng nức nở càng lớn hơn: “Có phải anh chán em phiền rồi không? Em biết ngay mà, chị Khương Lê đi rồi, trong lòng anh vẫn luôn trách em. Nhưng em cũng không còn cách nào khác, em chỉ có anh thôi, Đình Châu.”
Loại lời này, nếu là một tháng trước, sẽ khiến anh sinh ra một thứ cảm giác trách nhiệm.
Nhưng bây giờ, chỉ thấy chói tai.
“Anh không trách em.” Cố Đình Châu cúp máy.
Không cho đối phương cơ hội khóc lóc tiếp.
Bụng anh âm ỉ đau.
Anh cầm đũa lên lần nữa, chọc chọc vào hộp cơm ngoài mang về. Cơm đã cứng ngắc.
Anh nhớ đến lúc Khương Lê còn ở đây.
Khi đó, anh chưa từng phải lo cơm ngoài có lạnh hay không, cũng chẳng cần biết nhà hàng nào nấu nướng vệ sinh.
Chỉ cần anh về nhà, trên bàn lúc nào cũng có một bát canh nóng hổi, hoặc một nồi cháo ninh đến mức không còn nhìn thấy hạt gạo.
Cố Đình Châu mở điện thoại ra. Lướt đến một bài đăng cũ trên vòng bạn bè. Đó là bài Khương Lê đăng hơn nửa năm trước.
Ảnh kèm là bốn món một canh, bốc hơi nghi ngút. Chữ viết rất ngắn gọn: “Phần hôm nay, sườn đỏ om mà ai đó thích nhất.”
Anh nhìn chằm chằm tấm ảnh đó.
Hôm ấy, vì xử lý chuyện của Tô Uyển ở khoa, lúc anh về nhà đã gần mười hai giờ đêm.
Anh nhớ mình chỉ liếc qua một cái, lạnh lùng nói một câu “Tôi không đói”, rồi đi thẳng vào thư phòng.
Lúc đó nét mặt Khương Lê thế nào? Anh không nhớ nổi nữa.
Anh chỉ nhớ cô lặng lẽ dọn bát đũa, bóng lưng dưới ánh đèn nhà bếp trông gầy mỏng.
Điện thoại lại rung dữ dội. Vẫn là Tô Uyển.
Cố Đình Châu nghe máy, giọng đã mang theo sự khó chịu: “Lại có chuyện gì?”
“Đình Châu. Cơm ngoài đã giao đến rồi, nhưng đồ ăn toàn là đồ nguội, sườn xào chua ngọt cứng đến mức không nhai nổi.” Tô Uyển than phiền trong điện thoại.
Tiếng nền là âm thanh hộp cơm bị lật qua lật lại. “Anh nói xem, trước đây chị Khương Lê làm sao chịu nổi mấy thứ này? À, em nhớ ra rồi, trước đây chị ấy cứ hay nói mình khổ mệnh, phải làm việc. Giờ chị ấy ra nước ngoài rồi, chắc chắn không ai hầu hạ chị ấy, cuộc sống nhất định còn thảm hơn thế này nhiều đúng không?”
Bàn tay Cố Đình Châu siết chặt điện thoại đột ngột. Gân xanh trên mu bàn tay nổi lên.
“Cô ấy khổ mệnh?” Anh bật cười ngắn ngủi.
Ngực anh nặng nề đến đau nhói. “Tô Uyển, trước đây cô ấy mỗi sáng đều dậy lúc năm giờ, chỉ để nấu cho tôi một nồi cháo.”
“Cô ấy quán xuyến trong nhà gọn gàng sạch sẽ, chưa từng than với tôi lấy một chữ mệt.”
“Cô nói cô ấy khổ mệnh, là vì cô ấy nuốt hết mọi khổ sở vào bụng, còn giữ lại tất cả thể diện cho tôi!”
Đầu dây bên kia hoàn toàn không còn tiếng động.
Có vẻ Tô Uyển đã bị cơn bùng nổ của anh dọa sợ.
Cố Đình Châu nhìn hộp cơm ngoài mang về trên bàn, bốc ra thứ mùi dầu mỡ rẻ tiền.
Sự tương phản mãnh liệt ấy như một cái tát, giáng thẳng lên mặt anh.
Trước đây, Tô Uyển lúc nào cũng thể hiện trước mặt anh là người hiểu chuyện, đáng thương.
Nhưng khi thật sự anh nghiêng tài nguyên về phía cô ta, đối diện gần như thế với cuộc sống của cô ta.
Anh chỉ thấy vô tận sự đòi hỏi, cùng thái độ coi nhẹ những gì người khác bỏ ra.
Vì một sự dựa dẫm giả dối như thế, anh đã đẩy người phụ nữ toàn tâm toàn ý với mình ra xa.
“Đình Châu. Anh đừng giận, em không có ý đó, em chỉ là lo cho chị ấy……” Tô Uyển vẫn đang yếu ớt giải thích.
“Đủ rồi.” Cố Đình Châu cắt ngang.
Ánh mắt rơi xuống chỗ trống bên cạnh bàn ăn.
Ở chỗ đó trước đây lúc nào cũng có một người ngồi, lặng lẽ nhìn anh ăn cơm.
Bây giờ, nơi đó chỉ còn lại bầu không khí lạnh lẽo cứng ngắc.
Cố Đình Châu cúp điện thoại. Trực tiếp kéo số của Tô Uyển vào danh sách đen.
Tai anh cuối cùng cũng được yên tĩnh. Nhưng cái hố đen trong lòng lại càng lúc càng nới rộng.
Anh mở phần mềm đặt vé máy bay. Nhập vào thành phố mà trong lòng đã mặc niệm không biết bao nhiêu lần.
Zurich.
Trên màn hình hiện ra chuyến bay sớm nhất.
Cố Đình Châu không hề do dự.
Đầu ngón tay khẽ run, anh nhấn xác nhận thanh toán.
10
Giáng sinh ở Zurich, tuyết rơi suốt cả ngày.
Những ô cửa trưng bày ven đường hắt ra ánh đèn vàng ấm áp.
Cố Đình Châu đứng bên cột đèn dưới chân tòa chung cư.
Trên người anh mặc rất mỏng.
Trên vai đã phủ một lớp tuyết trắng dày.
Hốc mắt hõm sâu, cằm lún phún một vòng râu xanh đen.
Hoàn toàn như hai người khác nhau so với bác sĩ Cố ngày thường lúc nào cũng âu phục bảnh bao.
Tiếng bánh xe lăn trên nền tuyết vang lên.
Cố Đình Châu cứng đờ quay đầu lại.
Khương Lê đẩy xe lăn, né tránh những mảng băng đóng trên mặt đường.
Trên chân mẹ cô đắp một tấm chăn cashmere thật dày, ngủ rất yên ổn.
Cố Đình Châu loạng choạng chạy về phía cô.
Tuyết dưới chân khiến anh chao đảo một cái, suýt nữa thì ngã.
Anh dừng lại cách cô hai bước.
Ngực phập phồng, thở ra từng làn hơi trắng gấp gáp.
“Lê Lê.”
Giọng anh khàn đến không ra hình dạng gì.
“Xin lỗi, là anh sai rồi.”
Anh bước lên một bước.
Hai tay run rẩy, từ trong túi áo khoác vươn ra.
Muốn chạm vào tay cô đang nắm lấy tay vịn xe lăn.
Khương Lê lùi lại một chút.
Tay anh cứng đờ giữa không trung.
“Anh thật sự biết mình sai rồi.”
Cố Đình Châu đỏ hoe mắt, nhìn chằm chằm vào mắt cô.
“Anh đã chặn hết mọi liên lạc của Tô Uyển rồi. Cả đời này anh sẽ không quản chuyện của cô ta nữa.”
Anh vội vàng bày tỏ lòng mình.
“Lê Lê, theo anh về được không?”
“Mỗi ngày anh quay về căn nhà đó, trong đầu chỉ toàn là em. Anh căn bản không thể rời xa em.”
Gió lạnh cuộn theo bông tuyết thổi tới, cắt vào da thịt đau rát.
Khương Lê yên lặng nhìn anh.
Nhìn đôi môi anh đông đến tái xanh, nhìn những tia máu đỏ trong mắt anh.
Trong ánh mắt cô không có đau đớn.
Chỉ có sự bình tĩnh khi nhìn một người xa lạ.
Cô dời ánh mắt đi.
“Cố Đình Châu, anh có phải cảm thấy chỉ cần anh quay đầu lại, em nên đứng yên ở chỗ cũ chờ anh không?”
Giọng điệu không hề gợn sóng.
Cố Đình Châu ngẩn ra.
Môi mấp máy, muốn biện giải.
Cô không cho anh cơ hội mở miệng.
“Hôm đó ở ngoài cửa phòng bệnh, lúc anh nhường giường bệnh cho Tô Uyển, anh đã nói gì?”
“Anh bảo em hiểu chuyện một chút.”
“Anh thấy cô ta đáng thương, thấy em vẫn có thể gắng gượng, đương nhiên mà cướp đi hy vọng sống của mẹ em.”
“Anh coi sự bố thí là chính nghĩa, coi sự nhượng bộ của em là thói quen.”
“Bây giờ anh thấy Tô Uyển là một phiền phức, thấy trong nhà lạnh lẽo quá, lại chạy tới tìm em?”
Sắc mặt Cố Đình Châu dần dần xám xịt xuống.
“Em là thứ gì có thể bị vứt bỏ bất cứ lúc nào, rồi lại có thể nhặt về bất cứ lúc nào sao?”
Bông tuyết dày đặc rơi xuống, ngăn cách giữa hai người.
“Trước đây em quả thật đã từng coi anh là cọng cỏ cứu mạng.”
“Tưởng rằng chỉ cần em đủ ngoan, anh sẽ kéo em một cái vào lúc em bất lực nhất.”
“Nhưng em sai rồi.”
Khương Lê kéo tấm chăn cashmere trên xe lăn lên cao hơn, chắn gió lạnh.
“Bây giờ em rất tốt. Mẹ em cũng rất tốt, ca phẫu thuật thành công. Chúng em đã tự mình sống sót rồi.”
Cô lại nhìn thẳng vào mắt anh.
“Cố Đình Châu, em không cần sự bố thí của anh nữa. Cũng sẽ mãi mãi không cần anh nữa.”
Nước mắt của Cố Đình Châu lập tức rơi xuống.
Giọt nước nóng hổi lướt qua gò má đã đông cứng, rơi xuống cổ áo.
Toàn thân anh đều đang run rẩy.
Sự tuyệt vọng lan tràn từ đáy mắt.
Cuối cùng anh cũng nhận ra, có những thứ đã vỡ rồi thì thật sự không thể ghép lại được nữa.
Anh lại lần nữa giơ tay lên.
Ngón tay dừng lại ở nơi cách gò má cô vài centimet.
Muốn chạm vào cô.
Không dám.
Bàn tay ấy lơ lửng giữa không trung, run lên yếu ớt.
Khương Lê không để ý đến bàn tay đó.
Cô lùi về sau một bước thật dài.
Triệt để kéo giãn khoảng cách cuối cùng.
Lốp xe lăn cọ xuống nền tuyết phát ra một tiếng trầm đục.
Cô xoay người, nhập mật mã cửa lớn căn hộ.
Khóa điện tử phát ra một tiếng báo hiệu trong trẻo.
Khương Lê đẩy mẹ mình bước vào sảnh ấm áp.
Cánh cửa kính khép lại chậm rãi.
Từ đầu đến cuối, cô không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Ngoài cửa, đèn đường vẫn mờ tối.
Cố Đình Châu đứng nguyên tại chỗ.
Tuyết phủ đầy vai anh.
11
Ánh nắng buổi chiều xuyên qua rèm gỗ, cắt ra những vệt sáng tối trên bàn làm việc bằng gỗ nguyên khối.
Tôi xoa xoa khóe mắt đang ê ẩm, ánh mắt rơi xuống cây ngô đồng ngoài cửa sổ đang nhú màu xanh non.
Trong đầu chợt hiện lên đêm tuyết rơi ở Zurich.
Cố Đình Châu đứng dưới đèn đường, vai phủ đầy tuyết trắng.
Sau đêm đó, tôi đổi hết toàn bộ phương thức liên lạc. Đưa mẹ đến một thành phố khác. Từng cho rằng tuyệt vọng không thể vượt qua, bây giờ ngay cả đường nét cũng đã trở nên mờ nhạt.
Chiếc điện thoại cũ trên bàn rung lên. Màn hình nhắc nhở dung lượng đám mây đã đầy.
Tôi mở album ảnh. Vài trăm tấm ảnh chụp chung với Cố Đình Châu vẫn chưa xóa.
Trong ảnh, anh mang theo nụ cười khắc chế.
Tôi ngẩng đầu, ánh mắt đầy dựa dẫm.
Đầu ngón tay lướt qua màn hình.
Tôi lật xem từng tấm một, trong lòng không hề gợn sóng.
Từng cho rằng đây là nơi gửi gắm năm năm tháng dài.
Giờ nhìn lại, chỉ thấy bản thân trong ảnh thật ngốc nghếch.
Đem sự bố thí xem là cứu rỗi, đem giả nhân giả nghĩa xem là thâm tình.
Nhấn chọn tất cả.
Đầu ngón tay dừng lại trên nút xóa màu đỏ một thoáng. Rồi nhấn xuống.
Ở giữa màn hình bắt đầu xoay một vòng tròn nhỏ. Sau đó hiện lên thông báo: đã dọn sạch.
Xóa một người từng nghĩ sẽ khắc cốt ghi tâm, hóa ra chỉ cần chưa đến một giây.
Tôi tựa lưng vào ghế, thở ra một hơi.
Trước đó không lâu, tôi nghe đồng nghiệp cũ nhắc đến tình hình hiện tại của họ.
Sau khi về nước, Cố Đình Châu trở nên ít nói.
Anh từ chức bác sĩ chủ trị, đến một phòng khám cộng đồng ở vùng hẻo lánh làm việc. Không lập gia đình.
Nghe nói anh thường đến dưới tòa nhà căn hộ cũ vào lúc nửa đêm, ngồi cả đêm ở đó.
Còn về Tô Uyển.
Sau khi mất đi sự chống đỡ của Cố Đình Châu, không trả nổi phí chăm sóc đắt đỏ, cô ta cùng mẹ mình sa vào vũng lầy.
Đi khắp nơi vay tiền. Từng đến phòng khám của Cố Đình Châu gây sự, bị bảo vệ đuổi ra ngoài.
Đã quen với việc chỉ biết đòi hỏi, trong vòng tròn đó chẳng có ai muốn kéo cô ta một tay.
Hai người này, trong sự giằng co lẫn nhau đã mài mòn hết chút tình cảm cuối cùng.
Khi nghe những tin đó, tôi đang xem báo cáo quý của công ty.
Không hề có chút dao động nào. Ngay cả ý nghĩ chế giễu cũng không nảy sinh nổi.
Đối với tôi mà nói, họ chỉ là hai người xa lạ có cái tên nghe quen tai.
Bây giờ, mỗi ngày tôi đều họp hành, gặp khách hàng.
Mẹ hồi phục rất tốt. Bà mê cắm hoa và Bát Đoạn Cẩm, sắc mặt hồng hào.
Tôi không cần phải hèn mọn cầu xin giường bệnh nữa. Cũng không cần nhìn sắc mặt ai để đổi lấy quyền được sống.
Ở góc phải phía dưới máy tính, một email chưa đọc bật lên.
Người gửi là một chuỗi số xa lạ. Phần đuôi hộp thư thì rất quen thuộc.
Là Cố Đình Châu.
Tôi nắm chuột, nhấn vào xem.
“Khương Lê, chúc mừng công ty mới thành lập. Anh thấy em trên tin tức rồi, bộ dáng mặc trang phục công sở rất đẹp.”
Trong từng câu chữ đều lộ ra vẻ hèn mọn. Không còn cái kiểu cao cao tại thượng, lên mặt dạy đời nữa.
“Mấy năm nay, anh nhiều lần mơ thấy em đứng ngoài phòng bệnh cầu xin anh. Cuối cùng anh cũng hiểu được nỗi đau bị người mình tin tưởng nhất đẩy xuống vực thẳm.”
“Xin lỗi, câu nói đến muộn mấy năm này, anh vẫn muốn nói với em.”
“Anh đã làm mất đi báu vật quý giá nhất của đời mình. Lê Lê, chúc em hạnh phúc.”
Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình.
Lời sám hối muộn màng, không có chút ý nghĩa nào.
Tôi gõ bàn phím, đáp lại bốn chữ.
“Chúc nhau bình an.”
Gửi thành công. Kéo địa chỉ email vào danh sách đen vĩnh viễn.
Khép máy tính lại. Nhấc cốc cà phê đã hơi nguội lên.
Ngoài cửa sổ, nắng rực rỡ.
Rất lâu trước đây, anh từng nắm tay tôi nói rằng sau này sẽ cùng tôi ra biển ngắm bình minh.
Khi đó, tôi đã xem đó là hy vọng của cả quãng đời còn lại.
Còn bây giờ, tôi thích một mình ngồi trong văn phòng hơn.
Ngắm ánh nắng rọi trên mặt bàn gỗ, ngắm ánh sáng nằm gọn trong tay mình.
Sống cuộc đời của riêng mình.
Không còn giao nhau nữa.
(Hết toàn văn)

