Trên cửa sổ lầu hai của các tửu lâu, trà quán ven đường cũng có vô số bóng dáng thiếu nữ thò đầu ra.

Túi thơm, khăn tay, dây kết gấm vóc bay về phía chàng như tuyết rơi.

Chàng giơ tay đỡ vài món, những thứ còn lại mặc cho rơi lên áo giáp, phát ra tiếng leng keng như một trận mưa hoa.

Ta thấy chàng hơi nghiêng đầu, nhìn về phía cửa thành.

Khoảng cách quá xa, ta không nhìn rõ vẻ mặt chàng.

Chỉ thấy con ô chuy giẫm chân hai bước tại chỗ.

Sau đó, chàng thu hồi ánh mắt, giục ngựa vung roi, đạp qua cánh hoa đầy đất, rời khỏi cửa thành.

Huyền Giáp quân nối đuôi nhau đi ra, tiếng vó ngựa vang như sấm.

Ta đứng trên lầu canh, bị gió thổi đến cay xè hốc mắt.

Phía sau vang lên tiếng bước chân.

Giọng Cố Liễm Chu truyền đến từ dưới bậc thang, mang theo chút thở dốc vì vừa leo lên cao.

“Người đã đi xa rồi. Công chúa đã đến, vì sao không xuống tiễn một đoạn?”

Ta nhìn về hướng cửa thành.

Bóng dáng đội Huyền Giáp quân cuối cùng cũng đã hòa vào cuối con đường quan đạo.

Cố Liễm Chu im lặng một lát, cuối cùng vẫn lên tiếng.

“Sau khi vào thu năm nay, binh mã Đột Quyết tập kết nhiều hơn những năm trước gần bốn phần. Giang tiểu tướng quân đi chuyến này, không biết khi nào mới có thể trở về, càng không biết liệu có thể trở về hay không.”

Ta siết chặt cổ tay áo.

“Tiễn hay không tiễn cũng như nhau. Chàng đi con đường của chàng, ta làm lựa chọn của ta. Đôi bên không nợ nhau, mỗi người tự an theo số mệnh.”

Ở kiếp trước, trận chiến này xảy ra sau vụ cháy cung yến.

Khi ấy, Giang Ngật đã nằm trên giường bệnh tròn một năm, ngày ngày nhìn cái cây nửa sống nửa chết ngoài cửa sổ mà ngẩn người.

Trên người chàng quấn rất nhiều băng vải.

Bên dưới băng vải là những vết thương thối rữa kéo dài không dứt.

Mỗi ngày thái y đều đến thay thuốc.

Khi tháo băng, mùi hôi của vết thương hòa với vị cay đắng của kim sang dược, có thể lan khắp nửa tòa viện.

Lần đầu ngửi thấy, ta lập tức quay người nôn mửa.

Về sau ngửi nhiều thành quen, ta thậm chí có thể mặt không đổi sắc, bưng bát thuốc ngồi bên giường, từng thìa từng thìa đút cho chàng.

Có lúc chàng chịu mở miệng, có lúc lại không.

Khi chàng không chịu uống, ta đặt bát thuốc lên bàn, yên lặng ngồi bên cạnh chờ đợi.

Chờ lâu, trong con mắt còn nguyên vẹn của chàng sẽ hiện lên chút áy náy.

Yết hầu chàng khẽ động, cuối cùng vẫn chậm rãi mở miệng.

Mọi quân báo từ biên quan truyền về, chàng đều đọc kỹ từng bản, không bỏ sót bất cứ điều gì.

Thật ra khi ấy, chàng đã không còn nhìn rõ.

Vết thương nhiễm trùng ảnh hưởng đến mắt, chỉ đọc một lúc đã đau đến chảy nước mắt.

Ta biết chàng đang nghĩ điều gì.

Chàng nghĩ đến những trách nhiệm vốn nên do mình gánh vác, nay lại đè lên vai người khác.

Phó tướng Triệu Hoàn mang theo chiến kỳ chàng để lại, cố thủ suốt hai năm.

Trong trận chiến cuối cùng, tên của người Đột Quyết phủ kín trời đất.

Triệu Hoàn cắm chiến kỳ trước trận, còn bản thân chết ngay dưới lá cờ ấy.

Ngày tin tức truyền về kinh thành, Giang Ngật đang ngâm mình trong dược dục.

Trong thùng là nước thuốc màu nâu nhạt.

Chàng bất ngờ chống tay lên thành thùng, phun ra một ngụm máu, nhuộm nửa thùng nước thuốc thành màu đỏ sẫm.

Ta cầm y phục sạch đứng ngoài cửa, trơ mắt nhìn những sợi máu loang trong nước, dần lan thành một mảng.

Chàng ngẩng đầu nhìn ta.

“Triệu Hoàn chết rồi.”

Chàng nói:

“Là ta nợ nàng ấy một mạng.”

Đời này đã khác.

Chàng có thể cùng những huynh đệ của mình kề vai chiến đấu, sống thành dáng vẻ mà kiếp trước ta không thể bảo vệ cho chàng.

4

Chưa đầy nửa tháng, lời đồn đã lan khắp kinh thành.

Cả thành đều truyền rằng chuyện tốt giữa ta và tân khoa Thám hoa Cố Liễm Chu đã gần thành, trong năm nay sẽ có thánh chỉ ban hôn.

Hôm ấy, ta đi ngang qua Ngự hoa viên, nhìn thấy hai cung nữ đang ngồi xổm bên bụi thược dược nhổ cỏ.

Một người hạ thấp giọng nói:

“Cố đại nhân dung mạo ôn nhuận tuấn tú, đứng bên công chúa thật giống một đôi bích nhân bước ra từ trong tranh.”

Người còn lại tiếp lời:

“Đúng vậy! Lần trước ta đứng ngoài Văn Hoa điện nhìn từ xa, khí độ toàn thân của ngài ấy, khắp triều văn võ cũng khó tìm được người thứ hai.”

Ta đứng sau lưng họ một lát, chỉ mỉm cười không nói, sau đó xoay người rời đi.

Nửa năm nay, Cố Liễm Chu ngày ngày vào cung đánh cờ cùng ta, đã trở thành chuyện thường lệ.

Ngoài điện, cảnh thu đang đẹp.

Lá ngân hạnh trải vàng khắp mặt đất.

Ta cầm quân trắng, hắn cầm quân đen, cách một bàn cờ ngồi đối diện.

Khoảng cách không gần không xa, giống như quan hệ mà chúng ta vẫn luôn duy trì.

Khi ván cờ đi đến giữa trận, ta đặt xuống một quân, chặn kín đường lui của đại long bên hắn.

Hắn cầm quân đen trầm ngâm hồi lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ lên miệng hộp cờ, bất chợt ngẩng đầu nhìn ta.

“Nước cờ này của công chúa thật sự rất tàn nhẫn.”

“Cờ nghệ của Cố đại nhân ngày càng tiến bộ. Nếu không ép chặt một chút, e rằng bổn cung không thắng nổi ngươi.”

Hắn mỉm cười, đặt quân đen trở lại giỏ cờ, bỗng chỉnh lại y quan rồi đứng dậy, trịnh trọng chắp tay hành lễ với ta.

“Chuyện thần đã hứa với công chúa, nay đã hoàn thành.”

Ta cầm một quân trắng, chậm rãi xoay trong tay.

“Ừm.”

“Vậy chuyện công chúa đã hứa với thần…”

“Đương nhiên vẫn tính.”

Ta nhẹ nhàng đặt quân trắng về giỏ.

“Ta thay ngươi bắc cầu mở đường, đem vụ án tham ô mà ngươi điều tra được trình lên ngự án của phụ hoàng. Ngươi và ta mỗi người lấy thứ mình cần, trước nay đều rất công bằng.”

Cố Liễm Chu cụp mắt, ý cười nơi khóe môi nhạt đi đôi chút.

“Công chúa nói phải. Quả thật không gì công bằng hơn.”

Khi cáo từ vào lúc chiều tà, hắn đi đến dưới hành lang rồi bất chợt dừng chân quay lại.

“Công chúa, thần cả gan hỏi thêm một câu. Nếu Giang tiểu tướng quân ở biên quan nghe được tin công chúa thành thân, trong lúc nóng lòng làm ra chuyện bốc đồng gì đó, công chúa có hối hận không?”

Ngoài cửa sổ, lá ngân hạnh lại rơi xuống một trận.

Cố Liễm Chu không thúc giục ta trả lời, chỉ yên lặng đứng dưới hành lang.

Ta nhìn cảnh thu trầm mặc, kiên định nói từng chữ:

“Chàng sẽ không làm vậy. Chàng là tướng quân, có trách nhiệm của mình.”