Thấy ta không nói gì, Triệu Hoàn lại bổ sung:
“Mạt tướng chỉ nghĩ, để công chúa ở lại thêm vài ngày. Nếu công chúa tức giận, muốn đánh muốn phạt, mạt tướng tuyệt đối không có nửa lời oán trách.”
Ta nhìn gương mặt thẳng thắn đến mức gần như ngốc nghếch của nàng, nhất thời không biết nên giận hay nên cười.
“Người xuất thân từ phủ tướng quân các ngươi, đúng là thượng bất chính, hạ tắc loạn.”
Ném lại câu ấy, ta xoay người bỏ đi.
Triệu Hoàn đứng sau lưng ngơ ngác “hả?” một tiếng.
Có lẽ nàng không hiểu, cũng không dám đuổi theo hỏi.
Bước chân ta càng lúc càng nhanh, một đường đi về phía trướng của Giang Ngật.
Khi vén rèm đi vào, chàng đang quay lưng về phía ta, ngồi bên giường, khuỷu tay khẽ cử động.
Nghe thấy tiếng bước chân, bả vai chàng lập tức cứng lại.
Chàng nhanh chóng khép vạt trung y, động tác quá vội, đến dây buộc cũng chưa kịp thắt.
“Chàng đang làm gì?”
“Không làm gì cả.”
Chàng nghiêng đầu không nhìn ta, giọng điệu thản nhiên, đưa tay lấy băng vải đặt ở góc án.
“Chỉ thay thuốc thôi.”
Ta bước nhanh hai bước, nắm lấy bàn tay phải chàng còn chưa kịp giấu vào tay áo.
Trên đầu ngón trỏ chàng dính vết máu tươi.
Trong kẽ móng tay còn mắc một mảnh máu khô chưa hoàn toàn đông lại.
Quả nhiên chàng đang tự xé vết thương của mình.
Chàng tự tay bóc lớp vảy đã kết, khiến miệng vết thương nứt ra lần nữa, chỉ để ta ở lại thêm vài ngày.
Ta buông tay chàng, không nói một lời, xoay người bỏ đi.
“Tống Chiếu Huỳnh!”
Chàng đứng dậy đuổi theo một bước, kéo động vết thương trên vai, khẽ rên một tiếng.
“Ta phải về kinh thành.”
Ta quay lưng về phía chàng, giọng nói bình tĩnh.
Phía sau im lặng một lúc.
“Về kinh thành…”
Giọng chàng khàn đi.
“Về kinh thành thành thân với Cố Liễm Chu sao?”
“Phải thì thế nào?”
“Tống Chiếu Huỳnh, nàng thật sự… không hề thích ta chút nào sao?”
Giọng nói của chàng đuổi theo từ phía sau, càng lúc càng thấp, càng lúc càng khàn.
“Kiếp trước nàng gả cho ta, cũng chỉ vì áy náy phải không? Áy náy vì trận hỏa hoạn ấy đã hủy hoại cả đời ta.”
Ta lập tức quay người lại.
“Chàng… chàng cũng sống lại sao?”
“Không hẳn. Mấy ngày hôn mê sau khi bị thương, ta đã có một giấc mộng rất dài. Từng chuyện trong mộng đều rõ ràng như thể ta đã tự mình trải qua.”
Gió lùa vào trong, thổi mép băng trên vai chàng khẽ dựng lên.
“Vậy chàng càng phải hiểu.”
Giọng ta run rẩy.
“Kiếp trước ta đã ở bên chàng suốt ba năm, dùng hết mọi cách, cuối cùng chàng vẫn chết. Ta không muốn chàng hối hận, không muốn chàng chết. Ta chỉ mong chàng có thể bình an làm tướng quân của mình…”
“Điều ta hối hận không phải là đã cứu nàng.”
Chàng ngắt lời ta, tiến về phía trước một bước.
“Ta hối hận vì nàng đường đường là cành vàng lá ngọc, những năm tháng đẹp nhất lại phải bị giam bên cạnh một kẻ tàn khuyết như ta.”
“Ngày ngày nàng phải đối diện với một gương mặt bị thiêu hủy, một thân thể không trọn vẹn.”
“Ta còn biết nàng đã lén cắt da thịt trên đùi để cấy cho ta. Vậy mà ta đến đưa tay ôm nàng một lần, lau mồ hôi cho nàng cũng không làm được.”
“Chiếu Huỳnh, nàng quá tốt.”
“Tốt đến mức ta không nỡ giữ nàng bên mình.”
“Trước kia, ta vẫn cho rằng yêu một người chính là giữ chặt người ấy bên cạnh. Sau này ta mới hiểu, yêu là đứng ở lập trường của nàng, cùng nàng nắm giữ một bàn cờ, cam nguyện tự tay thành toàn con đường phía trước của nàng, dẫu phải đẩy chính mình ra khỏi ván cờ.”
Ta siết chặt cổ tay áo, đốt ngón tay trắng bệch.
Tiếng gọi “Giang Ngật” còn chưa kịp thốt khỏi môi—
Chàng bất ngờ khom người, phun một ngụm máu xuống nền đất trong trướng, tạo thành một vũng đỏ sẫm.
Ta hoảng hốt.
Gần như theo bản năng, ta lao tới đỡ lấy chàng.
Cả người chàng đổ xuống, hơn nửa trọng lượng đè lên vai ta.
Nhiệt độ nóng rực xuyên qua lớp trung y mỏng manh truyền đến.
“Giang Ngật! Quân y—”
“Đừng gọi.”
Giọng chàng vùi trong hõm cổ ta, yếu ớt như tơ, nhưng lòng bàn tay lại siết chặt cổ tay ta, sức lực hoàn toàn không giống người vừa mới thổ huyết.
“Ta không sao.”
“Đã thổ huyết rồi, sao có thể không sao?”
“Thổ ra được, ngược lại dễ chịu hơn.”
Chàng ngẩng đầu nhìn ta, khóe môi vẫn dính vệt máu chưa khô.
Ta vô thức đưa tay muốn lau đi.
Đầu ngón tay vừa chạm vào đôi môi hơi lạnh của chàng, chàng bất chợt khẽ cười, bờ môi mỏng run nhẹ dưới đầu ngón tay ta.
“Chiếu Huỳnh, từ hôn với Cố Liễm Chu, được không?”
Tay ta khựng lại.
Vết máu bị ta lau dở, kéo thành một vệt trên cằm chàng.
Không đợi ta trả lời, chàng lại vội vàng bổ sung:
“Nếu thật sự không được, ta sẽ liều mạng sống tiếp, sống lâu thêm một chút. Dù sao cũng có thể đợi đến khi hắn già chết.”
“…Chàng đang nói lời hồ đồ gì vậy?”
“Ta không nói đùa. Nếu nàng không nỡ rời Cố Liễm Chu, vậy ta và hắn sẽ ở một nam một bắc.”
Chàng nói vô cùng nghiêm túc, giống như thật sự đã âm thầm tính toán không biết bao nhiêu lần.
“Nàng muốn sống yên ổn tại kinh thành thì cứ ở lại trong cung. Khi muốn đến biên quan tìm ta, doanh trướng tại Nhạn Môn Quan vĩnh viễn để dành cho nàng.”
“Mỗi mùa đông vào kinh báo cáo công việc, ta đều sẽ đi đường vòng đến nhìn nàng một lần. Chỉ cần…”
“Giang Ngật, chàng đừng nói nữa.”
Ta đưa tay bịt miệng chàng.
Chàng sững người.
Một lát sau, ý cười nhàn nhạt lan trong đáy mắt chàng.
Tim ta bị dáng vẻ ấy của chàng làm cho đập mạnh.
Ta vội thu tay lại, quay mặt sang bên, vành tai nóng rực.
“Chàng… chàng cứ yên tâm đánh thắng trận này trước. Những chuyện còn lại, đợi sau khi Đột Quyết lui binh rồi hãy nói.”
“Được.”

