Trần Tĩnh hoàn toàn sụp đổ. Cô ta ngồi bệt dưới đất, ôm đầu gào khóc tuyệt vọng.

Hào quang thiên tài, kiêu ngạo, tương lai của cô ta — chỉ trong mười phút ngắn ngủi — đều bị tôi nghiền nát.

Nhưng như vậy vẫn chưa đủ.

Còn lâu mới đủ.

Tôi không do dự dù chỉ một chút, trước mặt cả ba người họ, bình thản tuyên bố như đang đọc bản án:

“Tôi sẽ gọi cho trưởng khoa ngay bây giờ. Bắt nạt học đường, cố ý gây thương tích — việc này, chúng ta sẽ gặp nhau ở tòa.”

Nói xong, tôi mở khóa màn hình, tìm đến số điện thoại mà tôi đã thuộc lòng từ lâu.

Tiếng “tút” vang lên, cuộc gọi được kết nối.

“Alô, là thầy Vương phải không ạ? Em là Dư Vi, sinh viên năm tư khoa điều hương.”

Tôi dừng một nhịp, nghe thấy đầu bên kia vang lên một tiếng “ừm?” đầy nghi hoặc, rồi từng chữ rõ ràng, tôi cất giọng:

“Em muốn báo cảnh sát. Bạn cùng phòng của em, Trần Tĩnh, vừa rồi đã cố ý mưu sát em.”

5.

Đầu dây bên kia, thầy Vương – trưởng khoa – rõ ràng bị câu nói như sét đánh ngang tai của tôi làm cho choáng váng.

Sau vài giây im lặng, giọng thầy bỗng gấp gáp đến mức gần như chui ra khỏi loa:

“Dư Vi! Em đừng kích động! Em đang ở đâu? Vẫn ở ký túc xá đúng không? Em và bạn Trần Tĩnh hiện giờ thế nào? Em đừng làm liều, thầy và cô giáo phụ trách sẽ đến ngay!”

“Em vẫn đang ở ký túc xá, thầy Vương.” Tôi điềm tĩnh trả lời. “Không cần gấp, người kích động bây giờ không phải là em. Em đã báo cảnh sát rồi, chắc cũng sắp tới nơi.”

Nói xong, tôi dứt khoát cúp máy, chẳng bận tâm đến tiếng gào gào có thể vang lên sau đó.

Trong phòng im lặng đến đáng sợ.

Trần Tĩnh như một con rối bị rút hết xương, nằm bẹp dưới đất, hai mắt vô hồn nhìn lên trần nhà, miệng vẫn lẩm bẩm: “Không thể nào…”

Lâm Lâm và Trương Việt thì rúc vào góc tường, ôm nhau run rẩy như hai con chim cút hoảng loạn, đến nhìn tôi cũng không dám.

Tôi dùng khăn giấy bọc chuôi con dao đã từng nhuốm máu mình ở kiếp trước lại, đặt cẩn thận lên bàn, coi như vật chứng quan trọng nhất.

Sau đó, tôi kéo ghế ra, ung dung ngồi xuống, bình thản chờ đợi phiên tòa phán xét sắp tới.

Chưa đến mười phút sau, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, dồn dập.

Cánh cửa bị đẩy tung.

Thầy Vương – trưởng khoa, cùng cô Lý – cố vấn lớp, hối hả lao vào.

Nhìn thấy căn phòng bừa bộn cùng Trần Tĩnh đang ngã vật dưới đất, sắc mặt cả hai lập tức biến đổi.

“Chuyện này… là sao đây?” Thầy Vương thở hồng hộc, mồ hôi vã đầy trán, ánh mắt quét nhanh qua tôi và Trần Tĩnh, cuối cùng dừng lại ở tôi, mang theo áp lực quen thuộc:

“Dư Vi! Là em làm đúng không? Sao lại ra tay với bạn cùng lớp?”

Thầy ta thậm chí không thèm hỏi nguyên nhân, đã vội gán tôi là kẻ gây chuyện.

Kiếp trước, cũng chính người này, khi tôi bị Trần Tĩnh dùng danh nghĩa chuyên môn cô lập và chèn ép, chỉ biết bảo tôi “vì đại cục”, “thông cảm cho thiên tài, họ không dễ dàng gì”.

Cô giáo Lý thì khéo léo hơn, vội vã bước lên làm người hòa giải:

“Thôi mà, các em có gì cứ từ từ nói. Trần Tĩnh, em sao rồi? Dư Vi, em cũng vậy, sao lại bốc đồng đến thế?”

Tôi nhìn màn diễn vụng về ấy bằng ánh mắt lạnh lùng, trong lòng không hề gợn sóng.

Chưa kịp để tôi lên tiếng, một loạt bước chân nặng nề, nghiêm nghị từ xa dần tiến đến.

Hai cảnh sát mặc đồng phục xuất hiện trước cửa ký túc, ánh mắt sắc bén quét qua cả phòng, trầm giọng hỏi:

“Ai là người gọi cảnh sát?”

“Là tôi.” Tôi đứng dậy, đối diện với ánh mắt của mọi người, bình tĩnh trả lời.

Mặt thầy Vương và cô Lý lập tức trắng bệch.

Điều họ sợ nhất cuối cùng cũng đến — khi mâu thuẫn trong trường bị đưa đến tay cảnh sát, thì chẳng còn là chuyện “nội bộ” nữa.

“Đồng chí cảnh sát, hiểu lầm thôi! Chỉ là hiểu lầm!” Thầy Vương lập tức thay đổi sắc mặt, cười nịnh hòng giải thích, “Sinh viên giận dỗi nhau chút thôi, thật sự không đến mức ấy đâu…”

Viên cảnh sát dẫn đầu chỉ liếc qua ông ta, chẳng buồn đáp, mà đi thẳng tới trước mặt tôi:

“Cô nói có người định giết cô. Cụ thể là thế nào?”

Tôi đưa điện thoại ra, bên trong là đoạn video tôi vừa ghi lại.

“Đây là vật chứng.” Sau đó tôi chỉ vào con dao trên bàn, “Còn đây là hung khí cô ta định dùng để ra tay.”

Tiếp theo, tôi tóm tắt toàn bộ sự việc một cách ngắn gọn, rõ ràng — từ việc Trần Tĩnh liên tục bắt nạt tôi trong thời gian dài, đến hôm nay tôi dùng bài kiểm tra chuyên môn vạch trần việc cô ta đã mất khứu giác, rồi cô ta vì thẹn quá hóa giận mà lao vào tấn công, miệng còn gào rằng muốn “giết tôi”.