6.

Lời tường thuật của tôi bình tĩnh và khách quan, không thêm bớt bất kỳ chi tiết nào, nhưng từng chữ như một chiếc búa nện mạnh vào tim thầy Vương và cô Lý.

Cảnh sát xem xong đoạn video, lại nhìn sang Lâm Lâm và Trương Việt đang run như cầy sấy, nét mặt lập tức trở nên nghiêm trọng.

“Hai cô là nhân chứng?”

Lâm Lâm và Trương Việt sợ đến mức suýt bật khóc, ấp a ấp úng mãi không nói thành lời.

“Cảnh sát đang hỏi đấy.” Tôi lạnh lùng nhắc một câu.

Hai người bị tôi làm cho hoảng sợ, lại thêm ánh nhìn sắc lạnh của cảnh sát, cuối cùng hàng phòng thủ trong lòng cũng sụp đổ.

Cả hai bắt đầu tranh nhau kể hết những gì họ thấy, họ nghe — thậm chí còn chủ động thêm vào nhiều chi tiết về việc Trần Tĩnh kiêu ngạo, xem thường mọi người như thế nào.

Trước quyền uy tuyệt đối, sự thật không còn chỗ để chối cãi.

Trần Tĩnh từ đầu đến cuối không nói một lời. Khi cảnh sát bước đến, yêu cầu cô ta đứng dậy phối hợp điều tra, cô ta chỉ từ từ quay đầu lại, ánh mắt trống rỗng xen lẫn thù hận nhìn tôi chằm chằm.

Tôi hiểu, cô ta hận tôi, hận tôi đã hủy hoại tất cả những gì cô ta có.

Nhưng cô ta đã bao giờ nghĩ đến — cô ta cũng từng không chút do dự mà hủy hoại cả cuộc đời tôi?

Cuối cùng, Trần Tĩnh bị cảnh sát áp giải rời đi.

Đôi tay từng lướt qua hàng trăm hương liệu, tạo nên biết bao hương thơm tuyệt diệu, giờ đây bị còng chặt bởi chiếc còng lạnh lẽo.

“Thiên tài điều hương sư” – trong ánh mắt sửng sốt và cả hả hê của toàn bộ giảng viên và sinh viên trong trường – bị đưa lên xe cảnh sát.

Sự nghiệp nghệ thuật của cô ta, ngay tại khoảnh khắc cô ta cầm lấy con dao ấy, đã chấm dứt hoàn toàn.

Còn tôi — sau khi hoàn tất lời khai, bước ra khỏi khu ký túc xá hỗn loạn, đón lấy ánh chiều tà nhuộm vàng khắp sân trường.

Tôi hít một hơi thật sâu.

Không còn mùi bún ốc nồng nặc, cũng chẳng có hương liệu đắt tiền ngọt lịm — chỉ còn lại một mùi hương trong trẻo của tự do và sự tái sinh.

Tôi đã báo thù xong. Bằng cách công bằng nhất, cũng quyết tuyệt nhất.

Vài ngày sau, nhà trường công bố kết quả xử lý: Trần Tĩnh bị đuổi học vì cố ý gây thương tích, đồng thời bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Tấm vé tham dự cuộc thi điều hương quốc tế Giọt lệ nàng thơ khi đó cũng gây ra làn sóng chấn động trong khoa.

Sau khi tổ chức xét duyệt lại, thầy Vương đích thân trao tấm vé ấy vào tay tôi.

“Dư Vi, năng lực chuyên môn của em, mọi người đều đã thấy rõ. Hy vọng em có thể đại diện cho trường tỏa sáng trên đấu trường quốc tế.”

Trên khuôn mặt ông ta là biểu cảm phức tạp, vừa lúng túng, vừa cố tỏ ra niềm nở.

Tôi nhận lấy tấm vé mà kiếp trước đối với tôi là thứ xa xỉ không thể với tới, ánh nhìn dừng lại nơi dòng chữ mạ vàng Giọt lệ nàng thơ trên giấy — trong lòng lại vô cùng tĩnh lặng.

Tôi không còn như kiếp trước, ôm mộng tưởng mãnh liệt với cuộc thi này nữa.

Nhưng lần này, tôi sẽ đi.

Không phải vì danh tiếng, cũng không phải vì vinh quang.

Chỉ để mang theo linh hồn từng bị vùi dập của mình, đi ngửi thử một lần — hương thơm đỉnh cao nhất thế gian, rốt cuộc là mùi gì.

Những ngày sau khi Trần Tĩnh bị bắt, ký túc xá 401 rơi vào một sự im lặng kỳ quái.

Lâm Lâm và Trương Việt trong mắt tôi, đến thở cũng như dè dặt.

Không còn dám cười nói ồn ào, không bàn tán son phấn hay túi xách mới, thậm chí không dám mở hộp đồ ăn trước mặt tôi.

Ánh mắt họ nhìn tôi chứa đầy sợ hãi, kính nể, xen lẫn sự lấy lòng khó giấu.

Họ bắt đầu chủ động đi lấy nước cho tôi, thu quần áo giúp tôi, thậm chí lúc tôi đang vẽ thiết kế, họ đi đứng rón rén như sợ phát ra tiếng động.

Một buổi tối, khi tôi từ thư viện trở về, phát hiện bàn học của mình được lau sạch sẽ, góc bàn còn đặt một ly trà mật ong bưởi nóng hổi.

Trương Việt thấy tôi về, vội đứng bật dậy, tay chân luống cuống:

“Vi Vi, mấy hôm nay thấy cậu thức khuya, uống chút gì đó cho dịu cổ họng…”

Lâm Lâm cũng vội vàng phụ họa:

“Phải đó… bọn tớ cũng chẳng có ý gì… chỉ là… thấy trước kia… thật sự có lỗi với cậu.”

Lời lấy lòng của họ vừa rẻ mạt vừa muộn màng.

Lúc tôi bị Trần Tĩnh tra tấn tinh thần bằng lời nói, lạnh lùng cô lập đến mất ngủ từng đêm — họ là đồng phạm im lặng.