NGOẠI TRUYỆN: BÙI TUÂN
1
Ta từng có một giấc mộng.
Trong mộng, điềm lành thiên mệnh mà Bùi Hoài Cẩn cầu xin rơi vào tay một nữ tử Giang gia.
Hắn cùng ngày cưới thê lẫn thiếp, Uyển Hoa bệnh suốt nửa năm.
Ta vội vàng trở lại kinh thành, trên đao còn mang phong sương phương Bắc.
Vậy mà vừa về đã dồn nàng vào ngõ sau, cầu nàng chọn ta.
Nhưng trong nước mắt kinh hoảng của nàng, ta chỉ thấy sợ hãi và trốn tránh.
Rốt cuộc ta không nỡ, buông tay để nàng đi. Nàng như nguyện gả cho Bùi Hoài Cẩn, làm chính thê.
Nhưng lại bị bà mẫu chèn ép, bị thiếp thất nhằm vào, bị Bùi Hoài Cẩn chán ghét.
Nàng từng ngày héo úa trong hậu viện.
Còn ta từng ngày bỏ trốn khỏi nỗi không cam vì đã buông tay.
Cho đến một trận đại hỏa nhốt nàng, người bị bỏ lại, trong biển lửa.
Ta lao vào hỏa trường, kéo nàng ra, nhưng làm rơi miếng ngọc năm xưa từng nhặt được bên hồ.
Nàng nhận ra chuyện ta mới là người cứu nàng, khóc rất thảm.
Nhưng ta không cần lòng cảm kích.
Ta chỉ cần trái tim nàng.
Chỉ tiếc trái tim nàng khi ấy chỉ trao cho Bùi Hoài Cẩn.
Sau đó thân thể ta phế đi một nửa, nửa gương mặt mang thương tích, ta trốn ở ngoại ô kinh thành, không dám gặp nàng.
Cho đến ngày mẫu thân Bùi Hoài Cẩn làm thọ, bọn họ lại ép nàng.
Ta hoảng hốt lao tới Bùi gia, nhưng khoảnh khắc đẩy cửa gỗ ra, lớp tuyết mỏng như đè cong cả lưng ta.
Ta chậm một bước.
Nàng đã dùng trà độc, cùng bọn họ đồng quy vu tận.
Khoảnh khắc ấy, vạn vật im bặt. Giữa trời đất đảo điên chỉ còn tiếng thở nặng nề của ta.
Nàng nằm trong lòng ta, ngoan ngoãn như khi còn sống. Ta đến siết nàng mạnh hơn một chút cũng sợ nàng đau.
Nhưng đôi mắt mỗi lần gặp ta đều sẽ khẽ rũ xuống ấy, từ đó không bao giờ mở lại.
Nàng chết vào mùa đông năm hai mươi ba tuổi.
Ngực ta đau nghẹn, phun ra một ngụm máu.
Đến lúc ấy mới hiểu, ngày ở ngõ sau để nàng đi, chính là sai lầm của ta.
Mười năm sau đó, ta quỳ hết từng bậc Trường Sinh, cuối cùng chết dưới chân Bồ Tát, lấy máu đầu tim cầu một kiếp sau.
Ta nghĩ, lần này,
nàng không chịu, ta cũng sẽ cướp.
2
Ta phi ngựa ngày đêm, áo hồ cừu nhuốm máu, vội trở về Bùi gia.
Gió lạnh ngoài cửa thổi tung tóc đen của nàng.
Nàng ngồi một bên, những ngón tay thon dài siết chặt ống tay áo rộng, an tĩnh, ngoan ngoãn.
Nhưng dưới đôi mắt tưởng như bình lặng là bất cam cùng oán hận.
Tay ta nắm chuôi đao run lên, nhưng vẫn đem chân tướng đặt trước mặt nàng.
Khi miếng ngọc đã muộn cả một đời được đặt lên bàn, nàng lần đầu tiên ngước mắt nhìn ta.
Nàng nói nàng muốn gả cho ta.
Tim ta đập rất nhanh.
Trong đầu chỉ còn vang một câu — ta gả cho chàng.
Ta nghĩ, đời này dù trước mặt là núi đao biển lửa, ta cũng phải bổ ra một con đường cho nàng.
Nàng vốn là nữ tử dịu ngoan. Lần đầu làm chuyện trái khuôn phép chính là từ hôn.
Tổ mẫu nàng có phạt nàng không?
Có lẽ có.
Cho nên ta tới Lục gia, đưa ra điểm yếu của Đông cung và tử huyệt của Hoàng hậu, kéo nàng khỏi bồ đoàn từ đường.
Nàng đứng dưới hành lang, ánh đèn soi sáng nước mắt trong mắt.
Bởi Bùi Hoài Cẩn chưa từng bảo vệ nàng, nên nàng mới tủi thân như vậy.
Ta đeo vòng tay của mẫu thân lên tay nàng.
Từ nay sẽ không còn ai khiến nàng phải chịu ủy khuất.
Sau đó ta dùng chút thủ đoạn đẩy Bùi Hoài Cẩn rời kinh, lại dùng quy củ ghìm nữ tử Giang gia.
Bùi Hoài Cẩn không cho nàng được chu toàn và thiên vị, nhưng mười năm tình nghĩa của hắn vẫn có thể khiến Uyển Hoa lo lắng, do dự.
Vậy thì hắn cút xa một chút là được.
Thái tử từng cười ta:
“Bắc Ty trấn phủ nổi tiếng công chính không thiên vị, hóa ra cũng có ngày vì tư tình mà làm trái phép công?”
Ta rũ mắt.
“Trước đây không có nhược điểm. Bây giờ có rồi.”
Ta nâng mắt nhìn hắn:
“Nàng rất lo cho điện hạ.”
Nụ cười của Thái tử cứng lại.
Ta đứng dậy:
“Nha hoàn bên cạnh điện hạ khiến nàng bất an.”
“Hộ Quốc tự, ta sẽ đi.”
Đời trước ta trung với quân.
Đời này ta trung với lòng mình.
3
Nàng giết nha hoàn kia.
Ta chạy tới bờ vực, thấy nàng cách nguy hiểm gần đến thế, lại cách ta xa đến vậy.
Kinh sợ và hoảng loạn khiến tay ta không sao ngừng run.
Ánh mắt nàng rơi trên mặt ta, giống một đứa trẻ phạm lỗi, chỉ muốn bỏ chạy.
Ta dùng áo choàng che vết máu trên tay áo nàng, ôm nàng rời xa vách núi, cũng thề cả đời này sẽ để nàng tránh xa hiểm nguy.
Thái tử đối mắt với ta, bàn tay hắn siết đến nổi gân xanh.
Hắn không tin ta, không tự tay giết nha hoàn ấy, cuối cùng ép Uyển Hoa phải tự làm.
Hắn sợ, cũng hối hận.
Giống ta.
Sau đó Uyển Hoa bệnh rất lâu.
Nhưng vừa khỏe hơn một chút, nàng đã dùng đôi mắt đen ướt nước cầu ta:
“Giúp ta tìm một người.”
Cái tên trên giấy trùng khớp với giấc mộng của ta.
Bất cam và oán hận trong nàng quá nặng.
Nặng đến mức nàng không thể thật sự vui vẻ.
Vậy thì để nàng báo hận.
Người, ta tìm.
Tư liệu, ta tạo.
Quan nha, ta lo liệu.
Chỉ chờ nàng dùng.
4
Ta để Bùi Hoài Cẩn quỳ trong hỉ đường của ta, quỳ trước mặt nàng.
Dùng ân ái của chúng ta, cùng một tiếng “nhị thẩm”,
nghiền nát giấc mộng hão huyền và sự tự cho mình là đúng của Bùi Hoài Cẩn.
Người của nàng hôm ấy được phái đi đánh Đăng Văn cổ.
Hôn sự của Bùi Hoài Cẩn cũng từ đó hoàn toàn tan nát.
Uống xong rượu hợp cẩn, chúng ta vào động phòng.
Khi nàng mơ màng buồn ngủ trong lòng ta, nàng hỏi mình rất xấu, ta có sợ nàng không.
Ta cúi xuống hôn nàng.
Ta chỉ sợ nàng… chịu không nổi ta.
5
Sau này, nàng vào thư phòng ta, lật xem án quyển.
Ánh mắt nàng dừng thật lâu trên cái tên Ninh vương.
Sau khi nàng đi, ta mở ra xem lại, đầu ngón tay gõ nhẹ lên tên biểu đệ Ninh vương.
Đêm ấy, ta cùng Thái tử mật nghị đến khuya.
Nàng muốn thấy máu.
Vậy chúng ta rút đao.
Người mặc thanh y vừa vào cửa đã bị bịt miệng, ngột ngạt đến gần ngất.
Đao của nữ tử Giang gia mới có thể thuận lý thành chương đâm vào lưng hắn.
Sau đó,
người của Thái tử xông vào, âm thầm nhét những thư từ có thể chứng minh Ninh vương có ý mưu phản vào tay áo hắn.
Ninh vương bị bệ hạ chán ghét, quý phi bị đánh vào lãnh cung.
Nàng đứng dưới hành lang, ngẩng nhìn đèn lửa, cười đến rơi lệ.
Nàng đã cầm đao, giết những kẻ đáng chết, cuối cùng cũng chịu trở lại làm chính mình.
Ta ẩn trong bóng tối, không nhúc nhích nhìn nàng.
Nàng báo được thù, giải được hận, bỏ xuống tảng đá nặng trong lòng, trưởng thành đủ để tự mình đối diện phong ba.
Mùa xuân năm sau, hải đường trong viện chúng ta nở đặc biệt rực rỡ.
Nàng không biết, cành hải đường Bùi Hoài Cẩn từng tặng Giang Vân Sanh vốn chẳng đáng là gì.
Ta đã huấn luyện mười con chim khách, để chúng ngậm về mười cây non, tự tay trồng kín hậu viện của chúng ta.
Hải đường cùng điềm lành thiên mệnh nở rộ trong mùa xuân chúng ta bước vào cuộc đời của nhau.
Ta nghĩ, cuối cùng chúng ta cũng có thể bắt đầu một đời thực sự thuộc về chúng ta.
HẾT TRUYỆN.

