12

Tạ Hành mày mắt thư thái, lời nói dí dỏm, phong độ bất phàm.

Ta cùng chàng ngồi trong lương đình, đối thoại hợp ý, thường bị chọc đến cong cả khóe mắt.

Ánh mắt ta vô tình liếc sang bên, lại trông thấy không xa là Phó Lẫm.

Yến thưởng hoa lần này, chàng cũng đến.

Chàng đứng dưới tán đào, đối diện là đích nữ phủ Thừa tướng – Mộ Dung Lan.

“Thế tử, đây là bùa bình an thiếp cầu được cho người, có thể trừ tà giải họa.”

Ánh mắt nàng mang tình, mặt mày ửng đỏ thẹn thùng.

Chàng đón lấy, dung nhan vẫn lạnh lùng như cũ:

“Đa tạ.”

Chàng treo bùa bình an bên hông, Mộ Dung Lan thấy vậy, hai má càng thêm đỏ bừng.

Nàng là vị hôn thê do phụ thân chàng định sẵn, thể diện nên có, chàng sẽ cho.

Thấy cảnh ấy, khóe môi ta chợt khựng lại, thoáng cứng đờ.

Kiếp trước, ta là thê tử của chàng, từng quỳ trong Phật đường trăm ngày, chỉ để cầu một lá bùa bình an cho chàng.Page Nguyệt hoa các

Hết mực vui mừng đưa đến trước mặt chàng, lại bị chàng tiện tay ném đi:

“Ngươi là Thế tử phi, sao có thể tin vào những thứ quỷ thần không căn cứ?

Về sau, chớ làm mấy chuyện ngu xuẩn thế nữa.”

Thì ra, không phải đồ vật không đúng…

Chỉ là người đưa sai rồi.

“Chi Triên cô nương, người sao vậy?”

Thấy ta rơi lệ, Tạ Hành nhìn theo ánh mắt ta, chợt như hiểu ra điều gì.

Lặng một hồi, chàng tự an ủi mình:

Tâm đã có chốn quy y thì sao?

Chỉ cần hắn dám tranh dám đoạt, sao lại không cầu được mỹ nhân?

13.

Chàng đưa ra một chiếc khăn lụa màu xanh, giọng nói ấm áp nhẹ nhàng:

“Chi Triên cô nương, là bị gió cát làm cay mắt sao?”

Ta chạm vào má, cảm thấy lạnh buốt, lúc này mới định thần lại:

“Phải đó…

Vừa rồi gió có hơi lớn.”

Ta nhận lấy chiếc khăn, trong lòng biết ơn chàng đã giúp ta gỡ thế khó xử.

Đang thất thần một lát, chẳng rõ từ khi nào Phó Lẫm đã bước đến trước mặt ta.

Kỳ thực chàng đã sớm để ý đến Chi Triên bên này.

Hôm nay nàng vận một bộ váy hồng đào, dung nhan linh động, làm cả hoa bên cạnh cũng như ảm đạm vài phần.

Không rõ đang cười gì với nam tử kia, lại vui vẻ đến thế, khiến lòng người không khỏi bực bội.

“Đây là Chi Triên muội sao? Quả thật xinh đẹp!” — Mộ Dung Lan chủ động phá tan bầu không khí, hào sảng tự nhiên.

“Ngại quá, thiếp cùng Văn Doãn đứng ngoài hơi mỏi, nên đến đây nghỉ chân một lát.

Sẽ không làm phiền cô nương và vị công tử này chứ?”

Nàng chớp chớp mắt, ánh mắt khẽ lướt qua chiếc khăn thêu trong tay ta chưa kịp buông, ánh nhìn ám muội đầy ẩn ý.

Ta vừa định mở miệng, bỗng giữa đám đông vang lên tiếng hoảng loạn:

“Có thích khách!”

Hàng chục thích khách võ công cao cường lao thẳng về phía Phó Lẫm, tách rời bốn người chúng ta.

Trong đó có hai tên thích khách che mặt, khinh công xuất chúng, lợi dụng hỗn loạn mà bắt cóc ta và Mộ Dung Lan.

Chúng ta như cá nằm trên thớt, mỗi người bị kề đao, ép đứng trên mái hiên gió rét lạnh căm.

“Phó Lẫm tiểu nhân! Ngươi giết sạch mấy trăm huynh đệ đao phủ của bọn ta!”

“Thê nhi của ta cũng chết sạch dưới tay ngươi!”

“Hôm nay, một là muội ruột của ngươi – Phó Tuyết Nhi, một là vị hôn thê của ngươi – Mộ Dung Lan!

Ngươi chọn một đi!

Ta cũng muốn ngươi nếm thử cảm giác tiến thoái lưỡng nan, mất đi người thân nhất!”

14.

Mũi đao kề sát cổ ta, rạch ra một đường máu sâu hoắm, đau đến cực điểm.

Kiếp trước, lúc cắt cổ tay, nỗi đau như xé thịt ấy đến giờ nhớ lại vẫn khiến ta kinh hồn tán đảm.

Sống lại một đời, ta càng biết quý mạng hơn bao giờ hết…

“Đa… đại ca, ta không phải Phó Tuyết Nhi, ngươi bắt ta cũng vô dụng a!”

Tên thích khách lại siết tay mạnh hơn:

“Đừng hòng giảo biện!”

“Vừa rồi trong lúc hỗn loạn, ta rõ ràng thấy tên họ Phó kia mắt không rời ngươi, sợ ngươi bị thương.”

“Nếu không phải muội ruột, thì cũng là người hắn rất để tâm!”Page Nguyệt hoa các

Hắn quay đầu hét lớn về phía Phó Lẫm:

“Hai người này!”

“Chọn một!”

“Nếu không, cả hai đều phải chết!”

“Ba!”

“Hai!”

“Thả Mộ Dung Lan!” — giọng Phó Lẫm khàn khàn cất lên.

Quả nhiên.

Dù sớm biết đáp án, ta vẫn không khỏi cười thê lương.

Trước mặt Phó Lẫm, ta vĩnh viễn là kẻ không bao giờ được chọn.

Thích khách bật cười lạnh, ghé sát bên tai ta nói nhỏ:

“Không ngờ tên chó họ Phó này cũng thú vị đấy.”

“Rõ ràng ánh mắt dính chặt lấy ngươi, vậy mà vẫn chọn người kia.”

Dưới mái hiên cao vút, Mộ Dung Lan như khúc vải rách bị ném xuống.

“Như ngươi mong muốn!”

Phó Lẫm thân hình lao vụt, giữa không trung ôm lấy vòng eo nàng.

15.

Cùng lúc đó, nhân lúc Phó Lẫm phân tâm, lưỡi đao lạnh lẽo không chút lưu tình áp sát cổ ta, chuẩn bị đoạt mạng.

Ngàn cân treo sợi tóc —

Một viên đá bay tới, đánh trúng mí mắt tên thích khách, Tạ Hành lao đến như gió cuốn.

Tay áo tung bay, chỉ nghe một tiếng “đinh” vang vọng, binh khí trong tay thích khách bị chấn rơi.

Chàng nghiêng người che chắn trước mặt ta, một tay vẫn giữ tư thế thu kiếm, tóc mai rối loạn trong gió lạnh, ánh mắt băng lãnh, vậy mà khi cúi nhìn ta lại chợt dịu đi vài phần:

“Đừng sợ, ta ở đây.”

Ta nhìn chàng, giọng run run:

“Ngươi bị thương rồi!”

Cánh tay trái chàng nhuốm máu loang lổ, đầu khẽ tựa lên hõm vai ta, hơi thở yếu ớt:

“Không sao.”

Ánh mắt ta đầy lo lắng, lại không phát hiện ra dưới hàng mi cụp xuống kia, là chút giảo hoạt bị che giấu.

Một tên thích khách sao đủ khiến chàng bị thương?

Chàng chẳng qua chỉ muốn được Chi Triên xót thương thêm một chút mà thôi.