16.
Phó Lẫm, ngươi chết rồi sao?
Hiện tại, ta và hắn đang trốn trong một hang đá hẹp khuất tầm nhìn.
Bên ngoài là một đám thích khách đang truy sát hắn, ánh lửa lập lòe không ngớt, hắt lên vách đá như quỷ La Sát bò lên từ địa ngục.
Tiếng bước chân đạp theo nhịp tim rối loạn của ta dần xa:
“Tìm bên kia!”
Thấy bọn chúng không phát hiện ra, ta mới thở phào nhẹ nhõm.
Phó Lẫm bên cạnh bị thương nặng, toàn thân đẫm máu, hoàn toàn hôn mê.
Ta hừ lạnh, đá hắn một cú:
“Mỗi lần gặp tên này là chẳng có việc gì tốt lành.”
Thời gian lùi lại về hai canh giờ trước —
Ngày thứ ba sau vụ ta bị thích khách ám sát, Vương phi thương xót không thôi, nhất quyết đưa ta đến Phật Ấn tự để trừ tà giải xui.Page Nguyệt hoa các
Chỉ là ta không ngờ Phó Lẫm cũng ở đó.
Xe ngựa của Vương phi tuy rộng, nhưng Phó Lẫm vóc người cao lớn, khiến không gian trở nên chật chội.
Nhất là khí thế lạnh lùng toát ra từ chàng lan khắp trong xe, áp lực khiến người ta đến thở cũng không dám mạnh.
“Khụ…” — Vương phi đánh vỡ sự trầm mặc trong không khí:
“Lẫm nhi, lần này con cũng đi sao?”
Phó Lẫm hơi hé mắt, nghiêm mặt đáp:
“Gần đây sát khí quấn thân, cần lễ Phật trừ tà.”
Vương phi sững người trong chốc lát, khóe miệng khẽ giật, cứng đờ.
Nhi tử của bà vốn là Diêm La dưới địa ngục, xưa nay chẳng tin quỷ thần, chẳng rõ lần này lại đang tính toán điều gì.
Đang nói dở, bên ngoài xe ngựa bỗng vang lên tiếng hô lớn: “Có thích khách!”
Ta thoáng nghẹn lời — lại nữa à??
Mũi tên xé gió bắn thẳng vào trong xe, suýt nữa xuyên thủng đầu ta —
“Cẩn thận!” Phó Lẫm ôm lấy ta, đè người xuống.
“Bọn chúng là nhằm vào ta!
Hộ vệ, mau hộ tống Vương phi và Chi Triên cô nương rời đi!”
17.
Tình thế hỗn loạn, mùi máu tanh xen lẫn tiếng binh khí va chạm.
Trong đám người, ta bị tách khỏi Vương phi.
Phó Lẫm thấy ta đơn độc, liền bảo hộ ta dưới đôi cánh của mình.
Trong lúc tháo chạy, tử thương vô số, cuối cùng chỉ còn lại hai chúng ta.
Thích khách phần lớn đều là kẻ võ công cao cường, để bảo vệ ta, Phó Lẫm thân chịu trọng thương, hôn mê bất tỉnh.
“Haiz…” Ta khẽ thở dài.
Thế tử phủ Trấn Quốc công – Phó Lẫm, phong tư tuyệt thế.
Phụ thân là khai quốc nguyên huân, mẫu thân là trưởng công chúa – tỷ tỷ ruột của Thánh Thượng, bản thân chàng lại tài hoa hơn người, được hoàng thượng coi trọng.
Nói ra thì vinh quang tột bậc, song cây cao đón gió, sau lưng là vết máu loang lổ mà giết chém mở đường ra.
Kiếp trước ta sao lại không nhìn rõ?
Còn ngốc nghếch ôm mộng muốn cùng chàng an ổn cả đời.
Phó Lẫm, lần này ta cứu ngươi…
Coi như hoàn trả món nợ kiếp trước đã từng tính kế ngươi, từ nay đôi ta coi như hai sạch.
Ta lấy ra kim sang dược, rắc từng mảng lớn thuốc quý lên vết thương máu me đầm đìa của chàng.
“Chậc. Đúng là tai họa.”
Ta hơi xót thuốc, dẫu gì đây là thứ quý giá ta chuẩn bị để tặng Tạ Hành.
“Ư…” Phó Lẫm đau đến phát ra tiếng rên rỉ, từ từ tỉnh lại.
“Đừng cử động.” Ta đè vai chàng lại, vẻ mặt chuyên chú, “Vết đao nơi vai ngươi cần phải khâu lại mới cầm máu được. Ngươi mà động, vết thương sẽ nứt ra đấy.”
Điều kiện đơn sơ, ta giật vài sợi tóc của chàng làm chỉ, xỏ kim dặn dò:
“Sẽ hơi đau, ngươi đừng kêu, kẻo dẫn thích khách đến.”
Ánh mắt chàng nhìn ta mang theo vài phần kinh ngạc:
“Ngươi biết y?”
Ta lười giải thích, đáp qua loa:
“Trước mười tuổi từng học y bên ngoài ải với vu y một thời gian.”
Chiến trường thấm máu, là con gái tướng quân, ta cũng thường theo sau hậu doanh trị thương cho binh sĩ..Page Nguyệt hoa các
18.
Ngón tay ta kẹp kim khâu, mượn ánh trăng xuyên qua khe đá, cẩn thận đưa từng mũi qua làn da thịt chàng.
Ta không nhận ra, ánh mắt Phó Lẫm vẫn dán chặt vào ta, ngày càng tối lại.
Hang đá u ám, ta theo bản năng hơi ghé sát hơn.
Hơi thở phả lên vai chàng, như lông vũ quét qua, khiến yết hầu chàng khẽ lăn lên lăn xuống.
Rõ ràng là người đã quen chịu đau, nhưng lúc này nhịp tim Phó Lẫm còn hỗn loạn hơn cả lúc bị thương.
Chàng vốn tưởng Kiều Chi Triên chỉ là một con chim hoàng yến mềm yếu trong lồng son, nay thấy vẻ mặt chuyên chú, trầm ổn của nàng, trong lòng không khỏi dao động, dâng lên vài phần cảm xúc khác thường.
Nói cho cùng, là nàng động tình trước.
Giờ thuận theo lòng nàng, cũng chẳng phải chuyện gì không được.
Thị vệ đến cứu vào chính ngọ ngày hôm sau, chậm rãi mà tới, đồng loạt quỳ xuống đất.
Thì ra lễ Phật vốn là kế “dẫn rắn ra khỏi hang” của chàng.
Việc chàng bị thương cũng nằm trong dự tính, chỉ là để vờ yếu thế, tìm ra nội gián.
Chẳng ngờ lần này địch nhân lại quá tàn độc, đến mức khiến ta và Vương phi thất tán.
Chàng bất đắc dĩ phải bảo hộ ta, mới bị vướng chân tay, dẫn đến trọng thương hôn mê.
Vụ thích sát như đá ném xuống hồ, khuấy lên tầng tầng gợn sóng, nhưng rồi cũng dần trở lại bình yên.
Từ hôm đó, suốt nửa tháng, ta không gặp lại Phó Lẫm.
19.
Sau vụ thích sát trên xe ngựa, Vương phi cấm ta ra khỏi phủ.
Tạ Hành lại thường gửi đến một ít vật lạ để ta giải buồn.
Nào là đủ loại đồ ăn vặt, thoại bản, cơ quan tinh xảo…
Mỗi lần đều kèm theo một phong thư viết tay của chàng.
Nội dung kể lại đôi điều vụn vặt thường nhật, lời lẽ dè dặt lễ độ, song trong chữ trong câu đều lộ rõ tình ý sâu kín cùng nỗi quan tâm dịu dàng.
Ta và Tạ Hành đã trao canh thiếp, định xong hôn sự.
Sau một lần chết đi sống lại, ta không còn ôm ảo mộng gì với chuyện thành thân.
Chỉ mong tương kính như tân, cùng nhau bình yên qua ngày, nào ngờ lại dần bị sự ôn nhu, chu toàn của chàng làm cho cảm động, trong lòng cũng sinh ra vài phần mong đợi đối với cuộc sống sau này cùng chàng.

