Cho đến khi, những tháng ngày yên bình êm ả ấy bị phá vỡ vào một đêm nọ—

Ta đứng trước cửa viện, sắc mặt không kiên nhẫn:

“A Lẫm huynh trưởng, đêm khuya thế này tìm ta có chuyện gì?”

Phó Lẫm mím môi, khẽ mở miệng:

“Mấy ngày qua ta không ở vương phủ là để xử lý vụ án thích khách.”

“Ồ.” Ta qua loa đáp.

“Ta cần đến Giang Nam bí mật tra xét, một đi là mấy tháng.”

Ta bĩu môi, nhàn nhạt ứng tiếng: “Ừm.”

Liên quan gì đến ta?

Phó Lẫm khẽ nhíu mày. Nàng thật không có lời nào muốn nói với hắn sao?

“Cái này, ngươi cầm lấy.” Hắn nhét một chiếc trâm ngọc vào lòng bàn tay ta, “Chờ ta trở về.”

Ta không phải kẻ ngu ngốc, mơ hồ cũng đoán ra vài phần tâm ý của hắn.

Bị ánh mắt nóng bỏng kia nhìn chằm chằm, ta chỉ thấy trâm ngọc trong tay như thiêu đốt: “Ta không cần.”

Hắn lại tưởng ta là tiểu cô nương e lệ ngại ngùng:

“Đã tặng ngươi, thì cứ giữ lấy.”

Nói xong liền phất tay áo, quay lưng rời đi.

Ta không muốn cùng hắn dây dưa thêm nữa, trâm ngọc này cuối cùng cũng chỉ cần đưa cho Phó Tuyết Nhi là xong.

20.

Biết được tâm ý của Phó Lẫm, ta bắt đầu sinh lòng e sợ suốt ngày đêm.

Kiếp trước ta một lòng si mê hắn, cuối cùng lại bị chàng vứt bỏ như giày rách.

Đến kiếp này, ta một mực tránh xa hắn, lại khiến hắn động tâm với ta.

Ta cười, mà trong lòng dâng lên một nỗi bi ai thăm thẳm.

Ta cầu xin Vương phi cho ta gặp Tạ Hành một lần, Vương phi thuận lòng, chỉ dặn ta về phủ trước lúc hoàng hôn.

Tạ Hành hôm nay mặc một thân trường sam màu trắng ngà, tóc búi cao bằng ngọc quan, khí chất ôn nhã.

Ánh mắt khi nhìn người, ôn nhu đến mức như muốn nhỏ thành nước.

Ta bị chàng nhìn đến đỏ mặt, cúi thấp đầu:

“Ngươi nhìn ta như vậy làm gì?”

Tạ Hành gãi đầu, ánh mắt chân thành:

“Thấy nàng xinh đẹp.”

Chàng không nói dối — Chi Triên đúng là nữ tử xinh đẹp nhất mà chàng từng gặp.

Niên thiếu khi theo sư phụ đến Tây Vực, hậu phương chiến trường xác phơi khắp đất, cảnh tượng thê lương đến mức chàng cũng không nỡ nhìn.

Thế mà nàng lại có thể bình thản qua lại giữa đám binh sĩ trọng thương, khuôn mặt non nớt, giữa mày mắt lại mang theo nét trầm tĩnh và kiên định không hợp với tuổi.

Nữ tử sáng trong như ánh nguyệt kia đã mọc rễ trong lòng chàng tự khi nào, theo năm tháng mà chẳng phai nhạt.Page Nguyệt hoa các

Cho đến khi lần nữa gặp nàng, mới nhận ra tình ý ấy đã hóa thành đầy cành xuân sắc, điên cuồng sinh trưởng.

Xa cách bao năm, tương phùng là duyên do trời định — lần này, chàng quyết không buông tay!

21.

Cuộc hẹn lần này, Tạ Hành chuẩn bị vô cùng chu đáo.

Chàng trước đưa ta đi du hồ, ngắm vườn xuân rực rỡ.

Sau lại đưa ta đến “Thiên hạ đệ nhất thực các”, một bàn đầy món ngon, đều là những món ta yêu thích.

Ta kinh ngạc vì sự tinh tế của chàng:

“Những thứ này?”

Nam tử vốn tung hoành nơi quan trường lúc này lại thoáng chút lúng túng:

“Có gì không hợp khẩu vị chăng?”

Ta lắc đầu:

“Sao ngươi biết ta thích những món này?”

“Ta từng hỏi qua mẫu thân.” Chàng nhìn ta, giọng nói dè dặt, “Mong nàng đừng thấy mạo muội.”

Kỳ thực, không chỉ là món ăn, những điều mẫu thân nói về ta, chàng đều nhớ kỹ từng chút một.

Nói xong, chàng lại lấy ra một cây trâm ngọc, đặt vào lòng bàn tay ta:

“Thấy nàng thích, ta liền mua.”

Khi dạo qua Hoa Trâm Các, ta chỉ thoáng nhìn cây trâm ấy một cái.

Chỉ vì giá quá đắt, nên ta lặng lẽ đặt xuống.

Không ngờ, chàng lại để tâm đến vậy.

Sống mũi ta chợt cay cay, quay mặt đi, khẽ nói:

“Ngươi không cần phải như vậy.”

“Trâm ngọc này thật quý, hãy đem trả lại đi, tặng ta không đáng.”

Quý không chỉ là cây trâm, mà còn là tình ý của thiếu niên.

Ta chưa từng được ai đặt trong lòng như thế, kiếp trước đã sớm quen với châm chọc lạnh nhạt.

Giờ đây đối diện với chân tâm như thế, ta lại chẳng biết nên đáp thế nào cho phải.

Thấy ta rưng rưng, chàng thoáng luống cuống.

Thấy ta bình tâm lại, chàng lại hỏi:

“Nàng có thích chăng?”

Ta do dự chốc lát, rồi gật đầu.

Chàng cong môi cười nhẹ:

“Ta là vị hôn phu của nàng, tặng nàng đồ vốn là chuyện nên làm. Trâm này khiến nàng ưng ý, vậy là xứng đáng rồi.”

22.

Trời dần chuyển sắc hoàng hôn, chàng đưa ta về phủ, vẻ mặt không nỡ rời.

“Bên ngoài đồn rằng ta cưới nàng là để dựa thế vương phủ, mưu đồ thăng tiến.”

“Có thể nàng không tin, nhưng ta muốn nói, cưới nàng là ý nguyện của ta.”

“Ta thật lòng thương nàng, cả đời này tuyệt không nạp thiếp.”

“Chỉ mong được cùng nàng bạc đầu, ân ái không rời.”

Tình ý của thiếu niên thẳng thắn, nóng bỏng, như thiêu đốt lòng ta, khiến ta hoảng hốt né tránh ánh mắt.Page Nguyệt hoa các

“Ừm…” Ta có chút thẹn thùng, đưa cho chàng một chiếc hương nang thêu tay:

“Cho ngươi.”

Chàng ngây ra một lát, sau đó ánh mắt bừng sáng:

“Cho ta?”

Hương nang có thêu tiểu tự của ta, đầu ngón tay chàng khẽ lướt qua từng nét chỉ, như muốn khắc vào tận xương tủy.

“Bên trong có dược thảo, giúp an thần.”

Chàng treo hương nang bên hông, như tiểu hài tử khoe món quý:

“Có đẹp không?”

Tai ta đỏ ửng, khẽ đáp:

“Đẹp.”

“Ta phải vào phủ rồi.” Ta bước qua ngưỡng cửa, lại bị chàng giữ lấy cổ tay.

“Cho ta nhìn nàng thêm một chút.” Giọng chàng mang theo vài phần uỷ khuất.

Ta lại nói:

“Vương phi đã định sẵn ngày cưới, bảo ta chọn.