Trì Lộc Minh nói, “Trong vòng ba ngày thông tin thành hiện thực, chia như tôi nói.

Nếu là giả, tôi đền ông phí thông tin, không đền nổi thì làm công không lương cho ông mười năm, không lấy một xu.”

Tông Sóc tựa lưng vào ghế, ngón tay gõ xuống bàn ba cái.

“Thành giao.”

Ký hợp đồng xong, Trì Lộc Minh bước ra khỏi tòa nhà.

Ánh nắng chiếu lên mặt, ấm áp dễ chịu.

Điện thoại reo.

Tin nhắn thoại của Trì Kiến Bang: “Trì Lộc Minh cái đồ ăn cháo đá bát!

Em mày sắp tàn phế tay rồi mà mày không thèm đến nhìn một cái!

Tao uổng công nuôi mày 24 năm!”

Trì Lộc Minh bấm xóa.

Điện thoại trong túi lại rung một cái.

Là tin nhắn văn bản.

Đến từ một số lạ.

“Trì Lộc Minh, con rắn cô nhặt đi, trả lại cho tôi. —— Lệ Hành.”

Trì Lộc Minh nhìn chằm chằm màn hình mất ba giây.

Sau đó cô khóa màn hình.

Về đến phòng trọ, Ân Cửu Uyên đang cuộn tròn trên gối phơi nắng.

Ánh nắng ban trưa xuyên qua khe rèm hắt lên lớp vảy đen của nó, lờ mờ phản chiếu một lớp ánh kim loại.

“Về rồi à?”

Nó lười biếng ngẩng đầu.

“Ừ.”

Trì Lộc Minh cởi áo khoác, ngồi xuống mép giường.

“Có người đòi tôi giao ngài ra.”

Đuôi rắn khựng lại.

“Ai?”

“Một con sói.”

Ân Cửu Uyên thè lưỡi, trong đồng tử dọc lóe lên tia lạnh lẽo.

“Thằng nhãi ranh tộc Sói.”

Nó hừ một tiếng, “Ba vạn năm trước tổ tông nhà nó gặp Bổn thần còn phải dập đầu.”

“Thế sao hắn lại muốn có ngài?”

Rắn im lặng một lát.

“Khi các mảnh vỡ của Bổn thần rải rác khắp giới, một số thú nhân khác đã cảm nhận được.”

Giọng nó trầm xuống, “Bọn chúng biết Bổn thần là gì.

Bọn chúng muốn cắn nuốt mảnh vỡ của Bổn thần để nâng cao độ thuần huyết mạch.”

Trì Lộc Minh nhíu mày.

“Vậy ngài bị người ta lén tuồn vào khu đấu giá à?”

“Thực lực của Bổn thần hiện không tới 1%.”

Giọng Ân Cửu Uyên mang theo sự phẫn nộ khó nhận ra, “Lũ thú nhân hạ đẳng đó liên thủ phong ấn Bổn thần, ném vào khu đấu giá để chờ đồng bọn đến đấu giá.”

“Vậy Lệ Hành cũng nhắm vào ngài?

Hắn không phải đến để mua thú cưng?”

“Sói Vương ư?”

Rắn cười lạnh, “Mục đích của hắn chưa bao giờ là làm thú cưng cho ai.

Thứ hắn muốn là Máu của Vạn Thú.

Nuốt chửng Bổn thần, hắn có thể phá vỡ xiềng xích huyết mạch, trở thành Thần thú thực sự.”

Trì Lộc Minh tựa vào đầu giường, tiêu hóa thông tin này.

Kiếp trước, Lệ Hành ở bên cô ba năm, chưa từng nhắc đến chuyện này.

Hắn vốn nhắm vào Ân Cửu Uyên.

Ngay từ đầu đã là vậy.

“Kiếp trước khi ngài chết ở góc hội trường đấu giá,” Trì Lộc Minh nhìn con rắn, “Là do hắn ra tay?”

Ân Cửu Uyên không nói gì.

Nhưng cái đuôi lại siết chặt lấy thân mình.

Đáp án đã rõ ràng.

“Được.”

Trì Lộc Minh đứng dậy, kéo rèm cửa.

“Kiếp này ngài sẽ không chết.”

“Bổn thần không cần nhân loại bảo vệ——” “Ngài bây giờ to bằng chiếc đũa, phơi nắng còn không có sức lật mình.”

Trì Lộc Minh ngắt lời nó, “Ngài không cần bảo vệ, thế ngài tự đi đánh nhau với con sói kia xem sao?”

Con rắn nín thinh.

Chóp đuôi hậm hực đập xuống gối.

Nhưng không phản bác.

“Thế này đi.”

Trì Lộc Minh lại ngồi xuống, nhìn thẳng vào nó, “Tôi nuôi ngài, ngài cho tôi cái gì?”

Đồng tử dọc của Ân Cửu Uyên nhìn chằm chằm cô, rất lâu.

“Sau khi Bổn thần hồi phục,” Giọng nó rất nhẹ, “Vạn thú trong thiên hạ, tùy cô sai bảo.”

Trì Lộc Minh chìa ngón út ra.

“Ngoéo tay.”

Con rắn nhìn ngón út đó, vẻ mặt phức tạp.

Ba vạn năm nay, đây là lần đầu tiên có nhân loại đòi ngoéo tay với nó.

Nó dùng chóp đuôi ngoắc lấy ngón út của cô.

Lạnh buốt.

【Chương 4】

Ngày thứ ba.

Kết quả thăm dò khu đất nhà máy hóa chất cũ ở khu Đông Long Thành được công bố.

Mạch mỏ đất hiếm, độ tinh khiết vượt tiêu chuẩn cấp 1 quốc gia tới 300%, trữ lượng ước tính 6 triệu tấn.

Tin tức vừa ra, toàn bộ giới khoáng sản chấn động.

Sau khi nhận được cuộc gọi từ Cục thăm dò, Tông Sóc ngồi trong văn phòng im lặng đúng hai phút.

Sau đó ông ta bấm số gọi Trì Lộc Minh.

“Cô Trì, hợp đồng có hiệu lực. 15%, không thiếu một xu.”

“Vâng.”

Giọng Trì Lộc Minh rất điềm tĩnh, “Tổng giám đốc Tông, tặng thêm ông một lời khuyên miễn phí.”

“Cô nói đi.”

“Giữ cho kỹ mảnh đất này.

Sắp tới sẽ có rất nhiều kẻ dòm ngó nó.

Không chỉ là dân kinh doanh đâu.”

Tông Sóc sững lại.

“Ý cô là sao?”

“Nhu cầu đất hiếm của các tổ chức thú nhân gấp mười lần thị trường nhân loại.

Xích Nguyệt sẽ ra tay.”

Đầu dây bên kia im lặng 5 giây.

“Tôi sẽ sắp xếp.”

Cúp máy, Trì Lộc Minh mở app ngân hàng.

Số dư tài khoản: 3.200 tệ.

Chẳng mấy chốc sẽ không chỉ dừng ở con số này.

Cô bỏ điện thoại xuống, quay đầu nhìn sang tủ đầu giường.

Hôm nay trạng thái của Ân Cửu Uyên tốt hơn một chút, tự bò ra khỏi bể kính, cuộn trên đế đèn bàn để sưởi ấm.

“Hôm nay ngài trông có tinh thần hơn rồi đấy.”

“Hôm qua Bổn thần ăn hai quả trứng.”

Giọng nó mang theo chút mãn nguyện khó giấu, “Dinh dưỡng… cũng tàm tạm.”

“Thế ngài khôi phục đến mức nào rồi?”

Con rắn duỗi thẳng người——chiều dài tổng cộng tầm 30 cm, to hơn ngày đầu một vòng, vảy cũng sáng hơn chút.

“0,3%.”

“…”

Trì Lộc Minh hít sâu một hơi.

“0,3%.”

“Bổn thần cần thời gian khôi phục.”

Ân Cửu Uyên hùng hồn đáp, “Hơn nữa cô chỉ cho ăn trứng gà.

Bổn thần cần nuốt kỳ trân dị bảo mới đẩy nhanh tốc độ phục hồi được.”

“Kỳ trân dị bảo kiểu gì?”

“Ít nhất cũng phải… linh thảo vạn năm?

Khoáng tinh thượng cổ?”

Nó nghĩ ngợi, “Lùi một bước mà nói, quặng đất hiếm độ tinh khiết cao cũng được.

Linh khí trong đó dùng tạm cũng tạm.”

Trì Lộc Minh im lặng ba giây.

Cô vừa lấy được quyền lợi nhuận 15% của một mỏ đất hiếm.

Con rắn này đúng là biết chọn thời điểm.

“Được, đợi mỏ khai thác sẽ kiếm ít quặng cho ngài gặm.”

Đuôi của Ân Cửu Uyên vểnh lên sung sướng, nhưng nhanh chóng hạ xuống, trở lại vẻ cao ngạo.

“Bổn thần cũng không mong chờ lắm.

Chỉ là không phản đối thôi.”

Chuông cửa reo.

Trì Lộc Minh cau mày.

Địa chỉ căn phòng trọ này cô chưa nói cho bất kỳ ai.

Cô bước ra cửa, nhìn qua lỗ nhỏ.

Bên ngoài là một người đàn ông.

Cao, rất cao.

Cao gần 1m90, mặc chiếc áo len cổ lọ màu đen, tóc hơi dài che khuất nửa bên xương chân mày.

Ngũ quan sắc bén như tạc, nhưng khí chất toàn thân lạnh lẽo, lạnh đến mức không khí xung quanh dường như ngưng trệ.

Đồng tử Trì Lộc Minh co rụt lại.

Lệ Hành.

Hắn đã hóa hình rồi.

Không đúng——kiếp trước phải một tháng sau hắn mới hóa hình.

Kiếp này sao lại sớm thế?

Bên ngoài cửa, Lệ Hành khẽ nghiêng đầu, như cảm nhận được ánh mắt từ bên trong.

“Trì Lộc Minh.”

Hắn mở miệng.

Giọng trầm, hơi khàn, giống như đã rất lâu không dùng ngôn ngữ loài người.

“Mở cửa.”

Trì Lộc Minh lùi lại một bước, quay đầu nhìn Ân Cửu Uyên.

Cả cơ thể con rắn căng cứng, đồng tử dọc nhìn chằm chằm về hướng cửa, miệng phát ra tiếng rít cực nhỏ.

“Là hắn.”

Giọng Ân Cửu Uyên đột nhiên thay đổi, không còn cái điệu cợt nhả lười biếng, mà mang theo sự thù hận của ký ức ba vạn năm, “Thằng ranh tộc Sói.”

Trì Lộc Minh nhìn nó.

“Ngài đánh lại hắn không?”

“…Bây giờ thì không.”

Rắn thừa nhận rất dứt khoát, “Hắn đã nuốt ba mảnh vỡ của Bổn thần, thực lực của hắn hiện gấp một nghìn lần Bổn thần.”

Bên ngoài lại vang lên hai tiếng.

Không phải tiếng gõ cửa.

Là tiếng đốt ngón tay gõ vào kim loại.

Rất nhẹ.

Nhưng mang theo sự áp bức không thể chối từ.

“Trì Lộc Minh.”

Lệ Hành lại gọi, “Tôi biết cô ở đó.

Tôi ngửi thấy mùi của nó rồi.”

Trì Lộc Minh hít một hơi thật sâu.

Cô đi tới tủ đầu giường, vớt Ân Cửu Uyên lên, nhét vào mũ áo hoodie của mình.

Thân rắn lạnh lẽo áp vào gáy cô, đuôi quấn lấy dây rút mũ.

“Đừng lên tiếng.”

Cô nói nhỏ.

Sau đó cô mở cửa.