Con người bình thường đứng trước thú nhân cấp cao sẽ sinh ra nỗi sợ hãi theo bản năng.

Trì Lộc Minh nhìn màn hình giám sát, gọi điện xuống quầy lễ tân.

“Cho anh ta lên.

Tầng 32.”

Giọng tiếp tân run rẩy: “Cô, cô Trì, vị tiên sinh kia——” “Cứ cho anh ta lên.”

Cô cúp máy, đứng dậy.

Ân Cửu Uyên trườn khỏi đầu gối cô, cuộn trên sàn nhà, ngước lên nhìn cô.

“Đến rồi?”

“Đến rồi.”

“Sớm hơn hẹn 6 tiếng.”

Giọng rắn mang theo hơi lạnh, “Đúng giờ là một đức tính tốt.

Xem ra loài sói không hiểu đạo lý này.”

Trì Lộc Minh bước đến trước cửa kính sát trần, quay lưng ra cửa.

Hoàng hôn rọi từ giữa những tòa nhà đối diện xuyên qua kính, rải một lớp ánh sáng vàng đỏ rực rỡ lên sàn nhà.

Thang máy đến.

Tiếng bước chân.

Cửa an ninh phát ra tiếng “tít”——đã bị phá vỡ.

Chứng thực kép mống mắt và vân tay, trước mặt Lệ Hành chẳng khác gì đồ bỏ.

Cửa mở.

Tiếng bước chân dừng lại ở lối vào.

“Trì Lộc Minh.”

Cái giọng trầm trầm, khàn khàn đó.

Trì Lộc Minh quay người lại.

Lệ Hành đứng ở cửa, hoàng hôn hắt từ sau lưng hắn tới, cả người hắn chìm trong một lớp bóng tối vàng óng ả.

Ánh mắt hắn lướt qua Trì Lộc Minh, rơi xuống sàn nhà dưới chân cô.

Ân Cửu Uyên đang cuộn tròn ở đó, đồng tử dọc vàng kim nhìn thẳng vào hắn.

Hai tia nhìn vàng kim đụng nhau giữa không trung.

Không khí đột ngột trở nên nặng nề.

“Vạn Thú Chi Thần.”

Lệ Hành cất lời, lần đầu tiên trong giọng hắn xuất hiện một sự tham lam nào đó, “Quả nhiên là ở đây.”

Hắn bước lên một bước.

Ân Cửu Uyên ngẩng đầu.

“Thằng ranh tộc Sói.”

Giọng nó không lớn, nhưng khoảnh khắc hai chữ ấy buông xuống, không khí trong toàn bộ căn hộ như bị một bàn tay vô hình bóp chặt.

Uy áp Vạn thú.

Phóng thích.

Bước chân của Lệ Hành khựng lại.

Cơ thể hắn hơi cứng đờ, đồng tử đột ngột co rút.

Không phải vì sợ hãi.

Mà vì ba mảnh vỡ trong cơ thể hắn——đang chấn động dữ dội.

Ba giây.

Kim văn trên toàn thân Ân Cửu Uyên bùng sáng.

“Về đây.”

Không phải nói với Trì Lộc Minh.

Là đang nói với mảnh vỡ của chính nó.

Biểu cảm của Lệ Hành vỡ vụn ngay trong khoảnh khắc ấy.

Lưng hắn cong gập lại, giống như có thứ gì đó đang chui từ trong xương hắn ra ngoài.

Hắn há miệng, một tiếng gầm gừ nghẹn trong cuống họng.

Rồi sau đó—— Ba vệt sáng xuyên thủng từ ngực, cột sống, và sau gáy hắn lao ra.

Ba quả cầu ánh sáng vàng kim, to bằng nắm tay, dính đầy máu tơ.

Chúng xé gió, lao về phía Ân Cửu Uyên với tốc độ không thể cản nổi.

Đập thẳng vào thân rắn.

Cơ thể Ân Cửu Uyên phình to dữ dội——nửa mét, một mét, một mét rưỡi, hai mét—— Nó đã kìm nén lại.

Khống chế kích thước ở mức hai mét.

Nhưng kim văn đã bao phủ toàn thân, phát ra ánh sáng chói mắt.

Lệ Hành quỳ gục xuống.

Không phải khuất phục.

Là cơ thể không chống đỡ nổi.

Hắn quỳ một chân xuống đất, một tay chống lên sàn nhà, các khớp ngón tay trắng bệch.

Máu tươi trào ra từ khóe miệng, khoang mũi, màng nhĩ của hắn cùng một lúc.

Đôi mắt hắn vẫn là màu vàng kim.

Vẫn nhìn chằm chằm vào Ân Cửu Uyên.

Nhưng sự tham lam trong đôi mắt ấy đã vỡ nát.

Thay vào đó là sự khó tin.

“Ngài… hồi phục rồi?”

Giọng hắn khàn đặc, “Mới có ba ngày… sao ngài——” “35%.”

Giọng Ân Cửu Uyên dội từ trên xuống.

Con trăn đen dài hai mét cuộn tròn dưới chân Trì Lộc Minh, đồng tử dọc vàng kim cao ngạo nhìn xuống Sói Vương đang quỳ rạp trên mặt đất.

“Đủ để nghiền nát ngươi rồi.”

Đồng tử Lệ Hành co lại thành một đường chỉ.

Hắn giãy giụa muốn đứng lên.

Nhưng uy áp của Ân Cửu Uyên như một ngọn núi đè nặng lên vai hắn.

Đầu gối hắn đóng đinh trên sàn nhà.

Không thể ngóc dậy nổi.

Trì Lộc Minh bước tới.

Cô đi đến trước mặt Lệ Hành, cúi đầu nhìn hắn.

Kiếp trước, hắn đứng trên ban công nhìn cô rơi xuống từ tầng 100.

Kiếp này, cô đứng, hắn quỳ.

“Lệ Hành.”

Cô gọi tên hắn.

Hắn ngẩng đầu lên, mặt đầy máu, đôi mắt nhìn chòng chọc vào cô.

“Cô định giết tôi?”

Hắn hỏi.

Trì Lộc Minh ngồi xổm xuống, nhìn ngang tầm mắt hắn.

“Kiếp trước anh nhìn tôi chết.”

Giọng cô rất nhẹ, “Kiếp này tôi để anh sống.”

Đồng tử Lệ Hành khẽ chấn động.

“Tôi không giết anh, không phải vì nhân từ.”

Trì Lộc Minh đứng dậy, “Là vì giết anh thì quá hời cho anh rồi.”

Cô quay người đi về phía Ân Cửu Uyên.

“Nhớ lấy ngày hôm nay.”

Cô không quay đầu lại, “Lần sau còn dám tìm tôi, tôi sẽ không chỉ thu hồi mảnh vỡ đâu.”

Đuôi Ân Cửu Uyên vung lên.

Một luồng sức mạnh hất tung cả người Lệ Hành khỏi mặt đất, quăng thẳng ra ngoài cửa.

Rầm.

Cơ thể Lệ Hành đập vào bức tường ngoài hành lang, trượt xuống đất.

Hắn chống tay vào tường, run rẩy đứng dậy.

Nhổ một ngụm máu xuống đất.

Hắn nhìn cánh cửa đóng chặt đó lần cuối.

Sau đó quay lưng, từng bước từng bước rời đi.

Bên trong cửa.

Trì Lộc Minh dựa vào tường, hai chân hơi nhũn ra.

Cái sự gồng mình giả vờ bình tĩnh vừa rồi đã qua, giờ nỗi sợ hãi mới ập đến.

Ân Cửu Uyên thu về hình dạng dài nửa mét, trườn qua, quấn lấy bắp chân cô.

“Run rồi kìa.”

Nó nói.

“Im đi.”

“Tay cũng đang run.”

“Tôi bảo im đi.”

Rắn bò dọc theo chân cô lên trên, trườn lên cánh tay, cuối cùng gác cằm lên vai cô.

Lớp vảy lạnh lẽo kề sát vào chiếc cổ đang nóng bừng của cô.

“Cô làm rất tốt.”

Giọng nó lần đầu tiên không hề mang theo chút châm chọc nào.

Trì Lộc Minh nhắm mắt lại, tựa vào tường từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn.

Tim vẫn đập loạn xạ.

Nhưng khóe miệng lại cong lên.

Thắng rồi.

Trận chiến đầu tiên của kiếp này.

Thắng rồi.

【Chương 8】

Hai ngày sau khi Lệ Hành đi, Trì Lộc Minh nhận được một lá thư luật sư.

Người gửi: Trì Kiến Bang.

Nội dung: Yêu cầu Trì Lộc Minh bồi thường cho Trì Oanh 3,2 triệu tệ tiền viện phí, 2 triệu tệ tiền tổn thất tinh thần, tổng cộng là 5,2 triệu tệ.

Lý do: Trì Lộc Minh đã “dụ dỗ” Trì Oanh đấu giá giống loài nguy hiểm tại hội trường chợ đen, mang theo ác ý chủ quan.

Trì Lộc Minh ngồi trên sô pha nhìn tờ thư luật sư này, im lặng 10 giây.

Sau đó bật cười.

Ân Cửu Uyên thò đầu ra từ vai cô, cũng liếc nhìn một cái.

“Bố cô đang tống tiền cô kìa.”

“Ừ.”

“Kiếp trước cũng thế này à?”

“Kiếp trước còn ác hơn thế này nhiều.”

Trì Lộc Minh đặt thư luật sư xuống, “Kiếp trước họ lấy cớ đoạn tuyệt quan hệ để uy hiếp tôi giao nộp toàn bộ thu nhập cho Trì Oanh.

Tiền tôi kiếm được, 9 phần chui vào túi họ.”

“Còn kiếp này thì sao?”

Trì Lộc Minh lấy điện thoại, bấm một số gọi đi.

“Luật sư Trần, tôi là Trì Lộc Minh.

Giúp tôi làm ba việc.”

“Cô Trì, xin cứ nói.”

“Thứ nhất, kiện ngược lại Trì Kiến Bang và Ôn Chỉ, lý do khởi kiện là kiểm soát kinh tế và bạo hành tinh thần suốt 24 năm.

Về phần chứng cứ, tôi sẽ cung cấp sao kê ngân hàng và tệp ghi âm.”

“Thứ hai?”

“Thứ hai, tra xét các bất động sản và công ty đứng tên Trì Kiến Bang.

Nếu có bất kỳ hoạt động sai phạm hoặc trốn thuế nào, tổng hợp lại chuỗi chứng cứ giao cho tôi.”

“Thứ ba?”

“Thứ ba, số tiền 1 tỷ tệ mà Trì Oanh dùng để đấu giá thú ở chợ đen, tra giúp tôi nguồn gốc.

Một con nhãi mới ra trường chưa có việc làm, đào đâu ra 1 tỷ?”

Đầu dây bên kia im lặng hai giây.

“Cô Trì, điều thứ ba nếu tra ra là thu nhập bất hợp pháp…”

“Đó là vấn đề của cô ta, không phải của tôi.”

Trì Lộc Minh nói, “Cứ làm đúng theo trình tự pháp luật.”

“Tôi hiểu rồi.

Tôi sẽ báo lại kết quả sớm nhất.”

Cúp điện thoại.

Đuôi của Ân Cửu Uyên đung đưa trên vai cô hai cái.

“Kiếp trước sao cô không làm vậy?”

Trì Lộc Minh tựa lưng vào sô pha, nhìn lên trần nhà.

“Kiếp trước tôi nghĩ họ là gia đình tôi.”

Giọng cô rất bình thản, “Gia đình mà, nhịn một chút rồi cũng qua.”

“Rồi sao?”

“Rồi con gái cưng của họ đẩy tôi xuống lầu.