6

Hôm đó, ta đang ở phòng bếp trong hệ thống không gian dùng lò nướng làm gà nướng.

Bỗng nghe thấy giọng của thứ muội truyền từ bên ngoài vào.

“Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu vậy?”

“Lâu lắm rồi muội không thấy tỷ, tỷ không phải đã chết đói rồi chứ?”

Ta bôi một ít bột mì lên mặt, vội vàng lui ra ngoài, xuất hiện trước mặt thứ muội.

Khoảnh khắc thứ muội nhìn thấy ta, đầu tiên nàng ngẩn ra, sau đó phản ứng lại, che miệng cười khẽ:

“Ha ha, có phải vì trời nóng nên tỷ trốn vào hệ thống không gian của mình rồi không?”

“Ôi chao, hệ thống không gian của tỷ ta đã từng vào rồi, không phải núi là cây với cỏ thì cũng là sa mạc, căn bản chẳng có đồ ăn!”

“Tỷ tỷ nhìn muội này!”

Thứ muội vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc bánh lớn thơm phức, cố ý lắc lư trước mũi ta.

“Tỷ tỷ có muốn ăn không?”

“Muốn ăn thì quỳ xuống cầu muội đi!”

“Cầu muội thì muội sẽ cho tỷ nếm một miếng!”

Ta lạnh mặt nhìn chằm chằm nàng.

Ở kiếp trước, tất cả đồ ăn của ta đều chia cho nàng một nửa.

Thậm chí có lúc còn chia nhiều hơn cho nàng một chút, chỉ sợ nàng bị đói.

Còn nàng thì sao?

Lại dùng một chiếc bánh lớn để sỉ nhục ta.

Thấy ta không nói lời nào, vẻ mặt thứ muội càng thêm đắc ý.

“Tỷ tỷ à, nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệch của tỷ kìa, chắc chắn đã sớm suy dinh dưỡng rồi nhỉ?”

“Thừa nhận mình đói cũng chẳng có gì mất mặt, dù sao muội cũng không muốn để tỷ chết quá nhanh.”

Nói xong, nàng ngồi xuống nhuyễn tháp bên cạnh, xé một miếng bánh nhỏ rồi như ném cho chó, ném xuống chân ta.

“Nhặt lên mà ăn đi, đừng nói muội là muội mà không thương tỷ!”

“Chắc tỷ đã rất lâu chưa ăn được đồ ngon thế này rồi nhỉ?”

Ta mặc kệ dáng vẻ đắc ý của nàng, ngồi xuống phía bên kia nhuyễn tháp, rồi lấy từ trong tay áo ra một cái đùi gà nướng.

“Đồ khó nuốt như vậy thì ngươi cứ giữ lại mà tự ăn đi!”

“Ta ăn cái này!”

Thứ muội đột ngột đứng phắt dậy, phẫn nộ nhìn ta chằm chằm:

“Ở đâu ra?”

“Ngươi lấy ở đâu ra?”

“Đói kém đã một năm rồi, thịt ta đông trong hầm băng đã ăn hết từ lâu, sao ngươi còn có thịt được?”

Ta cố ý nói dối:

“Trong rừng của không gian hệ thống có gà rừng, ngươi không biết à?”

Thứ muội sững sờ: “Ngươi lại còn bắt được gà rừng?”

Ngay sau đó, nàng nghĩ đến gì đó, trên mặt lập tức đổi sang vẻ nịnh nọt:

“Tỷ tỷ, có thể chia cho muội một ít thịt gà của tỷ không? Muội cũng đã lâu rồi chưa được ăn thịt!”

“Tỷ tỷ nhìn mặt muội này, vàng vọt như sáp, đến cả Hoàng thượng cũng không thích nữa rồi.”

Ta bắt chước nàng, ném cái đùi gà còn ăn dở xuống đất, rồi chỉ vào cái đùi gà ấy:

“Này, nhặt lên mà ăn đi, đừng nói tỷ làm tỷ mà không thương muội!”

“Ngươi!” Thứ muội tức đến mức cả mặt đỏ bừng.

Nhưng mùi thơm của gà nướng câu lấy vị giác của nàng, khiến nàng không ngừng tiết nước miếng.

Nàng chỉ do dự đúng một giây rồi như một con chó mực lao tới, nhặt lấy xương gà trên mặt đất, nhai ngấu nghiến rồi nhét vào miệng.

Ăn xong, nàng mới kéo ống tay áo lau miệng, vênh váo tự đắc nói:

“Tỷ tỷ đừng đắc ý, lần này tỷ gặp may thôi, gặp phải gà rừng. Ta nhớ trong rừng vẫn còn gấu đen, nói không chừng lần sau tỷ sẽ bị nó ăn thịt đấy!”

Ta thờ ơ nhún vai: “Muội vẫn nên lo cho bản thân mình trước đi!”

“Hừ!”

“Bây giờ ta độc được ân sủng của Hoàng đế, có gì mà phải lo. Cho dù ngươi may mắn sống đến cuối cùng, vị trí Hoàng hậu cũng chỉ có thể là của ta, ngươi lấy gì ra mà tranh với ta?”

Thứ muội nói xong, uốn eo bỏ đi.

7

Ta trở về không gian hệ thống, mở tủ lạnh lấy một cây kem ăn.

Còn thứ muội sau khi rời khỏi chỗ ta, liền thẳng đường chạy tới Tử Dương Cung.

Lúc này cửa Tử Dương Cung đóng chặt, xung quanh ngay cả một tên thái giám trông coi cũng không có.

Nạn đói kéo dài đã lâu, thiên hạ sớm đã đại loạn, tất cả cung nhân cũng đều đã chạy ra khỏi cung để tự tìm đường sống.

Thứ muội vừa định đẩy cửa, lại nghe thấy trong phòng truyền ra một tràng đối thoại.

“Bệ hạ, ở chỗ ngài lại còn có nhiều lương thực như vậy?”

“Đương nhiên, trong lòng trẫm còn có nàng mà!”

“Đa tạ bệ hạ!”

Ngay sau đó, liền vang lên một trận rên rỉ mập mờ.

Thứ muội lập tức bùng nổ, chống nạnh đạp tung cửa phòng:

“Tiện nhân, dám lợi dụng lúc ta không có ở đây mà câu dẫn Hoàng đế!”

“Xem ta không đánh chết ngươi!”

Thứ muội xông vào, kéo Lý Mỹ nhân từ dưới thân Triệu Vân Tranh ra, tát liên tiếp hai cái lên mặt nàng.

Lý Mỹ nhân ôm lấy gương mặt bị tát sưng lên, đáng thương nhìn Triệu Vân Tranh: “Bệ hạ, cứu thiếp!”

Triệu Vân Tranh lập tức tiến lên, kéo thứ muội ra, đáy mắt lóe lên một tia không kiên nhẫn, nhưng lại nghĩ đến hệ thống của nàng, không thể không hạ giọng dỗ dành:

“Được rồi được rồi, nàng ấy cũng là phi tần của trẫm, thêm một người cũng không nhiều!”

Thứ muội đỏ mắt: “Nhưng ngài đã nói chỉ sủng ái một mình thiếp thôi!”