Triệu Vân Tranh vội nói: “Trong lòng trẫm chỉ có một mình nàng thôi còn chưa đủ sao?”

“Nhưng…”

“Nếu nàng còn tự tư ích kỷ, hay ghen ghét như vậy, trẫm sẽ không cần nàng nữa!”

Thứ muội quả nhiên sợ, lập tức nhượng bộ nói: “Được được được, vậy thì… chỉ có thể thêm nàng ấy!”

“Đương nhiên!”

Thế nhưng, Triệu Vân Tranh vốn rất dễ bị thứ muội nắm thóp rất nhanh lại không kìm được nửa thân dưới của mình.

Hắn bắt đầu sủng hạnh người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư…

Còn nhốt hết những nữ nhân đó trong Tử Dương Cung, ép thứ muội trồng lương thực để nuôi các nàng.

Thứ muội khổ không nói nổi, lúc này lại nhớ đến ta.

Ta đoán đúng rồi.

Mỗi không gian trong không gian hệ thống chỉ có thể ở trong một năm.

Cho nên bây giờ ta đã đổi từ không gian tương lai sang không gian rừng.

Ta dựng một căn nhà gỗ nhỏ trong rừng, trước nhà gỗ còn làm một nông trại, những gà, vịt, ngỗng trước đó thả vào đều đã lớn cả rồi.

Lúc này ta đang khom lưng nhặt trứng trong nông trại.

“Tỷ tỷ, tỷ ơi…”

Bên ngoài truyền đến giọng của thứ muội.

Ta lập tức rời khỏi không gian, xuất hiện ngay trước mặt nàng ta.

Thấy ta mặc đồ nông phụ, trong tay còn cầm trứng gà, cả người nàng ta sững sờ.

“Tỷ tỷ có trứng gà sao?”

Vừa nói, nàng ta vừa không nhịn được nuốt nước bọt.

Ta hỏi thẳng: “Ngươi lại tới làm gì?”

Lúc này thứ muội mới nhớ ra chính sự:

“Tỷ tỷ, tỷ có thể chia cho ta một ít vật tư được không? Ta sợ lương thực ta trồng không đủ ăn rồi!”

Ta chẳng nghĩ ngợi gì đã từ chối: “Không được! Ta còn không đủ dùng đây!”

Thứ muội lập tức kéo tay ta nũng nịu:

“Vậy tỷ dẫn ta vào hệ thống không gian của tỷ xem một chút đi, xin tỷ đó tỷ tỷ!”

“Bên ngoài nóng như vậy, ta chỉ muốn vào đó tránh nóng một lát thôi, bảo đảm không lấy đồ của tỷ tỷ!”

“Tỷ tỷ quên rồi sao? Ta chính là người thân cuối cùng của tỷ trên đời này mà!”

Ta trực tiếp hất tay nàng ta ra:

“Xin lỗi nhé, nói nghiêm túc thì ngươi cũng không tính là người thân của ta, vì ta là người xuyên không!”

Thứ muội tuy không hiểu người xuyên không là gì, nhưng nghe ra được ta không muốn cho nàng ta vào không gian của mình.

Thế là trong nháy mắt đổi mặt, biểu cảm trên mặt trở nên độc ác lại cay nghiệt.

Nàng ta rút cây trâm trên đầu, đâm thẳng về phía ta:

“Nếu tỷ đã không nhận ta là muội muội, vậy thì đừng trách ta lòng dạ độc ác!”

Đáng tiếc là ta đã sớm đoán được chiêu này của nàng ta, lập tức chui vào không gian, biến mất ngay tại chỗ trước mặt nàng ta.

8

Nhìn Tử Dương Cung trống rỗng, thứ muội hoảng loạn.

Nàng ta tìm khắp nơi một lượt, lớn tiếng gọi:

“Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu?”

Giọng của ta truyền thẳng vào tai nàng ta từ khoảng không.

“Ở một nơi mà ngươi cả đời cũng không vào được!”

Thứ muội sững người, ngay sau đó như mất hết sức lực mà ngã phịch xuống đất.

“Sao có thể…”

Rõ ràng nàng ta đã chọn hệ thống trồng trọt trước một bước rồi, sao vẫn không đấu lại được tỷ tỷ?

Cùng lúc đó, Tử Dương Cung xông vào một đám người.

Chính là đám lưu dân đã tràn vào hoàng cung.

Đám người này vây chặt thứ muội lại.

Người cầm đầu chỉ tay vào nàng ta nói:

“Nãy Triệu Vân Tranh đã khai rồi, nói chính là ngươi có hệ thống trồng trọt nên bọn họ mới sống được tới bây giờ!”

Thì ra đám lưu dân đã công phá hoàng cung, bắt sống được Triệu Vân Tranh và phi tần được sủng ái của hắn.

Bọn họ phát hiện rất nhiều lương thực trong cung điện của Triệu Vân Tranh, thế là ép hắn khai ra số lương thực đó từ đâu mà có.

Ban đầu Triệu Vân Tranh còn không chịu nói, bị đám người này đánh cho rất nặng, bất đắc dĩ mới khai thứ muội ra.

“Nhanh, nhanh dùng hệ thống của ngươi trồng lương thực cho chúng ta!”

“Đúng, trước tiên trồng một vạn cân gạo!”

Đám người này hung thần ác sát, rõ ràng thứ muội mà không đồng ý thì chúng sẽ đánh chết nàng ta.

Thứ muội co cổ lại, run rẩy nói:

“Không trồng nổi nhiều như vậy, mỗi loại lương thực chỉ có thể trồng một nghìn cân, loại đã trồng rồi thì không thể trồng lại nữa!”

Những người kia nào để ý nhiều như vậy, trực tiếp nói:

“Một nghìn cân cũng được, trước tiên trồng ra một nghìn cân đã!”

“Đúng, không trồng thì bọn ta đánh chết ngươi!”

Vừa nói, bọn họ vừa kề con dao trong tay lên cổ thứ muội.

Thứ muội sợ đến mức run lẩy bẩy, chỉ có thể làm theo những gì bọn họ nói.

Đám người kia thấy thứ muội quả nhiên trồng ra được lương thực, từng đôi mắt đều ánh lên vẻ tham lam.

“Lương thực, quả nhiên là lương thực!”

“Chúng ta được cứu rồi, chúng ta được cứu rồi!”

“Nhanh, tiếp tục trồng cho ta! Lần này trồng khoai lang!”