Thứ muội trồng lương thực đã nuôi sống được không ít người.
Mà tin nàng ta biết trồng trọt cũng nhanh chóng lan ra ngoài.

Ngày càng có nhiều người tràn vào hoàng cung, số người ép nàng ta trồng lương thực cũng ngày càng nhiều.

Nhưng chủng loại lương thực cũng chỉ có hơn một trăm loại như vậy.

Nếu đều trồng hết, điều đó có nghĩa là chính nàng ta sẽ bị chết đói.

Nhận ra điều này, thứ muội nhân lúc người canh giữ nàng ta ngủ say, lén lút chuồn khỏi Tử Viện Cung, chạy đi tìm Triệu Vân Tranh.

“Hoàng đế, chúng ta mau chạy đi, nếu không sớm muộn gì cũng sẽ chết đói mất!”

Nàng ta đánh thức Triệu Vân Tranh, muốn kéo hắn cùng bỏ trốn.

Triệu Vân Tranh nhíu mày hỏi nàng ta: “Bên ngoài nóng như vậy, chúng ta có thể chạy đi đâu được?”

Thứ muội ngẩn ra một lúc, nghĩ kỹ lại, bỗng nhiên linh quang chợt lóe.

“Hoàng đế còn nhớ tỷ tỷ của thiếp, Thẩm Quý Phi không?”

“Thiếp có thể cầu tỷ tỷ Thẩm Quý Phi thu nhận chúng ta.”

“Nàng ấy có hệ thống không gian, đợi chúng ta vào đó rồi, trực tiếp giết nàng ấy đi, sau đó chiếm luôn không gian của nàng ấy, như vậy sẽ không ai tìm ra chúng ta, chúng ta sẽ hoàn toàn an toàn rồi!”

Triệu Vân Tranh nghe vậy, lập tức mừng như điên: “Tốt quá, nàng mau liên lạc với tỷ tỷ của nàng đi!”

Thứ muội nhớ tới chuyện ám sát ta lần trước, sợ ta không chịu thu nhận nàng ta và Triệu Vân Tranh.

Thế là tìm một chỗ yên tĩnh hơn để triệu hồi ta.

“Tỷ tỷ, tỷ đang ở đâu, muội muội đến xin tội với tỷ đây!”

“Cầu tỷ ra gặp muội một lát, nếu không muội thật sự chỉ còn đường chết thôi!”

9

Mà lúc này, ta lại từ không gian rừng cây của hệ thống chuyển sang không gian đồng ruộng.

Trong ruộng bậc thang đã bị ta trồng đầy đủ loại lương thực, xanh mướt một mảnh, sinh trưởng cực kỳ tốt.

Ta đang nhổ cỏ ngoài ruộng, bên cạnh là căn nhà nhỏ do ta dựng lên.

Cùng với đó là gà, vịt, ngỗng các loại gia cầm ta mang từ không gian trước sang.

Ta đã nghĩ qua, không gian duy nhất điều kiện có thể kém hơn một chút, có lẽ chính là sa mạc.

Cho nên bây giờ ta phải trồng thật nhiều lương thực, rồi chuyển lương thực sang không gian sa mạc trước.

Nghe thứ muội triệu hồi, ban đầu ta không định để ý.

Nhưng giọng nàng ta quá phiền, vừa khóc lóc nức nở, vừa quỳ xuống không ngừng dập đầu với ta.

Ta không chắc có thể đồng thời đánh thắng nàng ta và Triệu Vân Tranh.

Vì vậy vẫn không hiện thân, chỉ đứng cách không gian mà nói chuyện với bọn họ.

“Cầu ta cũng vô dụng, chuyện nông dân và con rắn, ta không muốn lặp lại nữa!”

Thứ muội nghe thấy giọng ta thì trước là vui mừng, nhưng phát hiện ta không hiện thân, sắc mặt nhanh chóng xụ xuống.

“Tỷ tỷ, muội thật sự biết sai rồi, tỷ quên di ngôn lúc lâm chung của cha rồi sao? Cha bảo tỷ phải chăm sóc muội nhiều hơn mà!”

Nói xong, nàng ta cố nặn ra mấy giọt nước mắt bắt đầu than thở:

“Tỷ không biết đâu, đám dân đói kia xông vào hoàng cung, ép muội trồng lương thực cho bọn họ.”

“Nếu muội tiếp tục ở lại, chờ đến lúc toàn bộ chủng loại lương thực trong hệ thống trồng hết, muội chỉ có thể sống sờ sờ mà chết đói!”

Ta cười: “Không phải ngươi trách ta không chịu giúp ngươi cứu hoàng đế của ngươi và thiên hạ sao? Sao giờ chính ngươi cũng không cứu nữa?”

“Muội…” Thứ muội nhất thời cứng họng: “Muội nào biết bọn họ tham lam như vậy, căn bản không quan tâm sống chết của muội chứ!”

“Giờ biết rồi à?” Ta đặt cuốc xuống, ngồi trên bờ ruộng gặm dưa hấu ngọt lịm.

“Ừm ừm!” Thứ muội gật đầu như giã tỏi: “Tỷ tỷ, muội sai rồi, muội không nên trách tỷ, cầu tỷ đưa muội và hoàng đế vào không gian của tỷ đi!”

Ta nhổ một ngụm hạt dưa: “Không thể nào!”

Giọng thứ muội lập tức trở nên sắc bén:
“Vì sao chứ, trước đây tỷ chẳng phải là người thương muội nhất sao?”

“Tỷ đã nói sẽ chăm sóc muội cả đời, tỷ quên rồi à?”

Ta hít một hơi rồi mới nói: “Kiếp trước ta chẳng phải đã cứu ngươi rồi sao, kết quả thì sao?”

Lúc này thứ muội mới phản ứng lại.

“Kiếp trước? Tỷ cũng trọng sinh rồi sao???”

Ta cười: “Giờ mới biết à?”

Thứ muội lập tức như phát điên mà đứng bật dậy tìm ta khắp nơi.

“Ngươi ở đâu? Đã trọng sinh rồi mà sao không nói sớm cho ta? Dắt ta xoay vòng như dắt chó, vui lắm đúng không?”

“Ta biết ngay mà, từ nhỏ ngươi đã ghen tị với ta, không muốn ta sống tốt hơn ngươi, sao ngươi lại độc ác như vậy chứ?”

Ta xé không gian ra một khe hở, ném cho nàng ta một mảnh vỏ dưa hấu.

Thứ muội và Triệu Vân Tranh lập tức như chó thấy xương mà lao tới.

Hai người vì tranh một mảnh vỏ dưa hấu mà đánh đến đầu rơi máu chảy.

Cuối cùng vẫn là Triệu Vân Tranh cướp được.

Hắn hổn hển nhai hai ba miếng làm nát vỏ dưa hấu, tham lam hút lấy nước bên trong.

Không còn cách nào khác, trời quá nóng, nguồn nước khan hiếm đến mức cực độ.

Rất nhiều người môi đã khô nứt cả lên.

Thứ muội không cướp được vỏ dưa hấu thì tức đến phát điên.