Nàng ta dậm chân tại chỗ, hét chói tai.
“Á á á, rốt cuộc ngươi đang ở đâu, ta ngay cả nước còn không tìm được, sao ngươi lại còn có dưa hấu để ăn?”
“Chúng ta là hai tỷ muội cùng chung một gốc mà, chẳng lẽ ngươi muốn trơ mắt nhìn ta chết đói sao?”
“Cùng là con gái của cha, sao ngươi lại ích kỷ như vậy!”
Ta tức đến bật cười: “Lúc ngươi vì một tên đàn ông mà đầu độc chết ta thì không ích kỷ à?”
“Nhưng ta đã biết sai rồi mà!”
Ta trực tiếp vạch trần: “Ngươi không phải biết sai, ngươi chỉ muốn lừa ta cưu mang ngươi thôi!”
“Á á á á, rốt cuộc ngươi muốn ta làm thế nào đây?”
Ta nhún vai: “Đi chết đi!”
Ngay sau đó, ta khép lại khe hở, không thèm để ý tới nàng ta nữa, tiếp tục làm việc.
10
Thứ muội vẫn luôn ở bên ngoài chửi rủa.
Chửi lời nào khó nghe thì chửi lời đó.
Cuối cùng thật sự chửi mệt rồi, nàng ta ngồi bệt xuống đất thở hồng hộc.
Đám dân đói đuổi tới: “Nhanh nhanh nhanh, ta nghe thấy giọng của con tiện nhân đó rồi, ngay trong cái sân này!”
Sắc mặt thứ muội biến đổi, cùng Triệu Vân Tranh dìu nhau đứng dậy định chạy.
Nhưng những người kia đã rầm một tiếng đá văng cửa viện.
“Mày muốn bỏ trốn cùng tên chó hoàng đế này à?”
Tên dân đói cầm đầu xông lên, túm cổ áo Triệu Vân Tranh, hỏi thứ muội.
Thứ muội còn chưa kịp mở miệng, Triệu Vân Tranh đã vội vàng phủi sạch quan hệ trước:
“Không phải ta xúi giục nàng ta, là tự nàng ta chạy tới tìm ta!”
“Nàng ta còn nói nàng ta có một người tỷ tỷ, cái gì mà không gian, hệ thống gì đó!”
“Những gì ta biết đều đã nói cho các ngươi rồi, cầu xin các ngươi đừng giết ta!”
Thứ muội không ngờ Triệu Vân Tranh lại không có khí phách đến vậy.
Dù gì hắn cũng từng làm hoàng đế, vậy mà vì giữ mạng lại bán đứng người phụ nữ của mình.
Đến chút khí tiết cũng không có.
Những tên dân đói kia quả nhiên bỏ Triệu Vân Tranh qua một bên, quay sang ép hỏi thứ muội.
“Tỷ tỷ ngươi ở đâu? Không gian hệ thống đó có tác dụng gì, mau nói!”
Lưỡi dao kề trên cổ, miếng da mềm mại bị cứa ra một vệt máu.
Thứ muội đau đến cau mày: “Ta… ta cũng không biết nàng ấy ở đâu, ta cũng đang tìm nàng ấy mà!”
Những tên dân đói kia căn bản không tin.
Chúng lao tới đánh đấm thứ muội một trận.
Thứ muội bị đánh đến mặt mày bầm dập, cứ cố bò về phía Triệu Vân Tranh.
“Bệ hạ, bệ hạ cứu thiếp với!”
Triệu Vân Tranh vẻ mặt hoảng sợ, chân tay cùng dùng lực đá văng nàng ta:
“Đừng có chạm vào ta, ngôi sao chổi nhà ngươi!”
Thứ muội bị đá trúng mũi, máu bôi đầy cả mặt.
Sau đó, nàng ta lại bị những kẻ túm cổ áo lôi đi giúp họ trồng lương thực.
Rất nhanh, toàn bộ số lương thực nàng ta có thể trồng đều đã trồng xong, chỉ còn cái hệ thống trồng trọt mà chẳng trồng ra nổi thứ gì.
Những người đó thấy thứ muội không còn giá trị lợi dụng nữa, bèn ném nàng ta ra khỏi hoàng cung như ném một đống rác.
Người cùng bị ném ra khỏi hoàng cung với nàng ta còn có tên bạo quân Triệu Vân Tranh.
“Cút đi, để xem ngươi hoang dâm vô đạo thế nào nữa, xem ngươi ức hiếp bách tính thế nào nữa!”
Gạch dưới cửa cung nóng bỏng cả tay.
Thứ muội lao tới, điên cuồng cào cấu Triệu Vân Tranh:
“Đều tại ngươi, đều tại ngươi! Nếu không phải ngươi nói cho đám dân đói kia biết ta có hệ thống, ta cũng sẽ không rơi vào cảnh ngay cả một hạt lương thực cũng không trồng ra nổi!”
Triệu Vân Tranh giơ tay đỡ trái chắn phải, nhưng mặt vẫn bị thứ muội cào đến nát bươm.
Hắn tức giận đẩy mạnh thứ muội ngã xuống đất.
“Đồ tiện nhân, còn tưởng ngươi có bản lĩnh bao nhiêu, hóa ra cũng chỉ đến thế!”
Ba tháng sau, hai người họ đều thành dân đói, đói đến ngất xỉu bên đường.
“Nước……”
“Lương thực……”
Những gì cuối cùng họ lẩm bẩm trong miệng đều chỉ là hai thứ đó.
Còn ta thì lần lượt sinh tồn trong từng không gian, cuối cùng mới tới được sa mạc.
Nhưng lúc này, trong sa mạc nước và thức ăn đều chất thành núi, đủ để ta cầm cự đến một năm sau.
Cuối cùng, mây đen che kín trời đất, sấm chớp đùng đùng, mưa lớn trút xuống như thác.
Ruộng đồng khô cạn được tưới tắm bắt đầu mọc lên mầm xanh.
Cây cối chết khô gặp nước, một lần nữa bừng lên sức sống.
Những dân chúng còn sống sót cuối cùng cũng dám reo hò bước ra khỏi cửa, ôm chậu lấy nước mưa.
Tất cả mọi người đều vừa ca vừa múa trong cơn mưa lớn.
Còn ta, trong sa mạc, uống cạn chai nước cuối cùng.
Cảnh vật xung quanh đột nhiên thay đổi, ta lại trở về Tử Viện Cung nơi mình đang ở.
Đẩy cửa ra nhìn, hoàng cung đã đổ nát, khắp nơi đều là tường đổ mái tan.
Ngoài hoàng cung, một vầng mặt trời chiều màu cam treo trên những cành cây khô héo.
Có đứa trẻ cảm nhận được gì đó, quay đầu lại nhìn ta, nhe răng cười lộ tám chiếc răng trắng.
“Chúng ta sống sót rồi!”
Người ngoài cửa cung đang reo hò.
Ta cũng theo bọn họ cùng reo hò:
“Ta cũng sống sót rồi!”
HẾT.

