Phía sau có người cười cợt: “Cô nàng đó thế mà không thèm nhìn cậu lấy một cái, chảnh thật đấy.”
“Có muốn đuổi theo trêu chút không?”
Cố Thừa Xuyên chỉ đáp lại đúng hai chữ: “Bị điên à.”
Khi công việc đón sinh viên kết thúc, tôi mang loa đến phòng thể chất trả, lại đụng trúng nhóm bạn của anh ta. Một nam sinh chìa sổ đăng ký cho tôi, cười hì hì: “Bạn học mới, cậu học khoa nào thế?”
Tôi chưa kịp trả lời, Cố Thừa Xuyên từ phía sau đi tới giật lấy cuốn sổ: “Người ta viết ngay trang đầu, cậu không biết tự đọc à?”
Tên con trai kia kéo dài giọng “Ồ” một tiếng: “Cậu quan sát kỹ thế cơ à.”
Cố Thừa Xuyên đập quyển sổ xuống bàn, quay người bỏ đi.
Lúc đó tôi chỉ thấy đám bọn họ thật vô vị, đâu biết rằng trước khi tôi đâm sầm vào anh, anh đã đứng nhìn tôi đội nắng phơi đầu bê bốn thùng đồ qua lại rồi. Sau này anh nói, anh vốn định nhờ người ra giúp, nhưng lại sợ tôi nghĩ anh ỷ thế sai vặt, thế là đành đứng đó bực dọc một mình.
Tại lễ khai giảng, anh là đại diện sinh viên đứng trên bục. Tôi co cụm lại ở tận cuối đám đông, vẫn không dám nhìn lâu. Tôi tự nhủ, chỉ cần mình không đến gần anh, không lặp lại những trò ngu ngốc mà Thẩm Nghiên từng làm, thì anh sẽ không bị cuốn vào thảm kịch ấy.
Những ngày sau đó, tôi chia thời gian làm hai việc: Lên lớp và Kiếm tiền.
Nhưng Cố Thừa Xuyên lại luôn xuất hiện ở những nơi tôi bắt buộc phải đi qua.
Tôi đi ngang qua sân bóng, bóng sẽ lăn đến tận chân tôi. Đám bạn anh ở đằng xa thì nháy mắt ra hiệu, còn anh thì khoanh tay đứng nhìn, như thể đang chờ tôi nhặt bóng mang lại.
Thế là tôi đổi sang đi cửa sau của tòa nhà giảng đường. Cửa sau phải đi vòng mất hai mươi phút, còn phải qua một đoạn đường nhỏ không có đèn. Có hôm tự học về muộn, ôm sách đi ngang qua, tôi phát hiện đoạn đường đó mới được lắp hai chiếc đèn đường.
Hôm sau, bạn cùng lớp kể hội Học sinh vừa nộp đơn xin trường sửa chữa, người ký duyệt là Cố Thừa Xuyên.
Tôi không dám tự nhận vơ về mình, chỉ coi đó là sự trùng hợp.
Tôi đi bưng bê ở nhà hàng, đám bạn anh lại đến chiếm đúng cái bàn do tôi phụ trách.
“Các bạn, xem menu nãy giờ rồi, muốn ăn gì nào?”
Tên ngồi ngoài cùng gấp menu lại: “Nói xem mấy giờ cậu tan làm đi, rồi bọn này gọi món.”
Một người khác cười hùa theo: “Học khoa nào? Cố Thừa Xuyên hỏi tên cậu, sao cậu lại chạy?”
Tôi lấy lại menu: “Nếu không ăn, phiền các cậu nhường chỗ cho khách đến sau.”
Cố Thừa Xuyên ngồi giữa, sắc mặt càng lúc càng khó coi: “Bọn mày có ngậm miệng lại được không?”
“Chẳng phải cậu bảo bọn này giúp một tay à?”
“Tao bảo bọn mày gọi món!”
Cuối cùng họ cũng gọi hai đĩa đồ ăn rẻ nhất, nhưng lại cố tình sai tôi đi châm nước, đổi bát, cho đến khi mấy bàn khách khác bắt đầu phàn nàn.
Quản lý kéo tôi ra một góc: “Cô đắc tội với đám người đó à? Cứ thế này khách không dám ngồi khu đó nữa đâu.”
Ngay đêm đó, tôi xin nghỉ việc.
Vài ngày sau, Cố Thừa Xuyên chặn tôi lại trên con đường nhỏ phía sau thư viện.
“Cậu nghỉ việc rồi?”
Tôi né sang một bên, anh cũng nhích sang một bước.
“Hứa Tri Vi, rốt cuộc cậu trốn tránh cái gì?”
Việc anh gọi thẳng tên khiến tôi càng thêm căng thẳng.
“Bạn học Cố, tôi không đắc tội gì cậu. Cậu có thể bảo bạn cậu đừng lấy tôi ra làm trò tiêu khiển nữa được không?”
Sắc mặt anh lập tức chùng xuống.
“Ai lấy cậu ra làm trò tiêu khiển?”
“Ở sân bóng, ở nhà hàng, và cả bây giờ nữa.”
**Chương 3**
Anh nghẹn lời, vài giây sau mới cười gằn: “Cậu nghĩ nhiều rồi. Tôi không có hứng thú với cậu, cũng chẳng rảnh rỗi đến mức chuyên đi bắt nạt cậu.”
Nói xong anh quay lưng bước đi, bước chân vội vã như đang trốn chạy.
Kể từ ngày hôm sau, quả nhiên tôi không còn gặp lại anh nữa.

