Thẩm Nghiên ngọt ngào khoác tay anh ta: “Vậy chúng ta về thôi, anh nấu mì cho em ăn nhé. Chị, ngày xưa chị từng ăn cơm anh ấy nấu rồi đúng không? Sau này không có phúc phần đó nữa đâu.”

Hai người họ vừa bước đi vài bước, Cố Thừa Xuyên từ đầu hành lang bên kia bước tới.

Anh liếc nhìn bóng lưng hai người đó: “Người nhà của cậu à?”

“Không phải.”

Anh nhét một hộp cơm giữ nhiệt ba tầng vào tay tôi: “Đầu bếp nhà tôi làm thừa một phần, vứt đi thì phí.”

Thẩm Nghiên nhìn rõ mặt Cố Thừa Xuyên, huyết sắc trên mặt rút sạch không còn một giọt. Nó nhìn chằm chằm hộp cơm, rồi lại nhìn tôi, nghiến răng: “Có kẻ mới được thiếu gia nhà giàu trêu đùa vài ngày, đã tưởng bở là bước chân được vào cửa nhà người ta rồi cơ đấy.”

Chu Nghiên hỏi có chuyện gì, nó không đáp, kéo tay anh ta vội vã đi xuống lầu.

Mấy ngày sau đó, Cố Thừa Xuyên ngày nào cũng mang cơm tới.

Ngày đầu tiên cơm bị sống, ngày thứ hai canh mặn đắng, ngày thứ ba rau xanh còn lẫn cả cát chưa rửa sạch. Tôi nhịn không nổi đành hỏi: “Có phải đầu bếp nhà cậu mới thay người không?”

Tai anh đỏ ửng: “Người bệnh sao nói nhiều thế, ăn được thì ăn đi.”

Sau khi xuất viện về trường, tôi cứ tưởng hai chúng tôi cuối cùng cũng có thể đường ai nấy đi.

Nhưng anh lại đăng ký môn học chung với tôi, rồi lại vào chung một câu lạc bộ. Tôi đổi chỗ làm thêm mới, anh cũng dăm bữa nửa tháng lại ghé mua mấy thứ hoàn toàn không dùng đến.

Có một hôm, tôi chặn anh lại ở quầy thu ngân: “Cố Thừa Xuyên, rốt cuộc cậu muốn làm gì?”

Anh sa sầm mặt vặn lại: “Cậu vẫn nghĩ tôi đang trả thù cậu à?”

“Chứ sao nữa?”

Anh bị tôi làm cho tức đến mức đi qua đi lại vài vòng, cuối cùng dừng lại trước quầy.

“Tôi đang theo đuổi cậu.”

Tôi sững người.

“Cơm là do tôi tự nấu, môn học là tôi cố tình chọn, câu lạc bộ cũng là tôi bám theo cậu mà vào. Hứa Tri Vi, cậu muốn tôi phải nói thẳng ra đến mức nào nữa?”

Anh đập một tờ giấy nhàu nhĩ lên quầy. Trên đó viết mấy kiểu câu mở lời để hẹn con gái đi ăn, nhưng câu nào cũng bị gạch bỏ.

“Bọn họ nói theo đuổi người ta thì phải tạo ra tình huống vô tình gặp mặt. Tôi làm theo rồi, cậu chỉ toàn chạy trốn. Bọn họ lại nói phải tặng đồ ăn, tôi tự nấu thì lần nào cậu ăn cũng như uống thuốc độc.”

Tôi buột miệng: “Đúng là rất khó ăn.”

Cố Thừa Xuyên trợn mắt nhìn tôi, nhưng tai lại đỏ bừng: “Về sau tôi đã học được cách nấu rồi.”

“Cố Thừa Xuyên, không phải tôi chê cậu không biết cách theo đuổi người khác.”

“Vậy cậu sợ cái gì?”

Tôi không thể nói mình từng chứng kiến cái chết của anh, chỉ đành nhìn chằm chằm vào bảng giá trên quầy: “Có một số người ở khoảng cách quá gần, sẽ bị mất mạng lúc nào không hay.”

Anh chìm vào im lặng, rõ ràng đã hiểu lầm câu đó là tôi đang ám chỉ hoàn cảnh thê thảm của bản thân.

“Tôi sẽ không lấy cậu ra làm trò đùa.”

“Tôi biết.”

“Biết rồi sao còn trốn?”

Tôi không trả lời được.

Ký ức kiếp trước về đống tài liệu, tin tức tai nạn máy bay lại ập đến. Tôi không nói thêm lời nào, xoay người chạy vào kho chứa đồ.

Cố Thừa Xuyên không đuổi theo.

Từ ngày hôm sau, quả thực anh không xuất hiện nữa.

Nửa năm trôi qua, tôi vẫn thường đi ngang qua sân bóng, đôi lúc ở nhà ăn cũng vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc ấy. Đến khi tôi chịu thừa nhận với bản thân rằng mình đang thăm dò tin tức của anh, thì bạn cùng lớp lại báo anh đã hoàn thành thủ tục xuất ngoại.

“Ngày mùng mười tháng sau cậu ấy đi, nghe nói là đi điều trị kết hợp học trao đổi.”

Ngày tháng đó khiến cả người tôi ớn lạnh. Kiếp trước, chuyến bay gặp nạn chính là chuyến đêm ngày mùng mười.

Tôi lập tức gọi điện cho Cố Thừa Xuyên.

Anh bắt máy rất nhanh, nhưng giọng điệu nhạt nhẽo: “Có chuyện gì?”

“Đừng đi.”

Bên kia đầu dây im lặng vài giây.

“Cậu lấy tư cách gì để không cho tôi đi?”