Tôi không thể kể về vụ tai nạn chưa xảy ra, càng không thể giải thích về kiếp trước.

Cố Thừa Xuyên khẽ cười một tiếng trầm thấp: “Tối mùng chín đi ăn với tôi. Cậu cho tôi một lý do trực tiếp để ở lại. Nghe lọt tai thì tôi đổi vé, không lọt tai thì ngay đêm đó tôi sẽ bay luôn.”

Tôi lập tức nhận lời.

Chiều tối mùng chín, tôi tới khách sạn theo địa chỉ trong tin nhắn. Phục vụ nói phòng đã mở sẵn. Tôi đẩy cửa bước vào, bỗng nhiên bị ai đó ấn chặt vai vào tường.

Trong phòng có ba gã đàn ông lạ mặt. Chu Nghiên mặc bộ vest mới ngồi trên sofa, Thẩm Nghiên dựa vào ngực anh ta, mắt sưng đỏ, phần bụng đã xẹp lép.

Chu Nghiên đứng lên khỏi ghế: “Tôi đã nói rồi, nếu cô rơi vào tay tôi, tôi sẽ thay Nghiên Nghiên đòi lại tất cả.”

Thẩm Nghiên ôm bụng khóc lóc: “Nếu không phải chị đến bệnh viện kích động tôi, làm sao tôi bị ngã, làm sao mất đi đứa con được?”

Tôi vùng vẫy hét lên: “Tôi chẳng làm gì cả, bệnh viện có camera giám sát!”

Chu Nghiên không thèm nghe.

“Cô hại cô ấy mất con, tôi sẽ cho cô nếm thử nỗi đau mà cô ấy từng chịu.”

Anh ta hất cằm ra hiệu với ba gã kia. Có kẻ giật áo khoác của tôi, Thẩm Nghiên cầm điện thoại của tôi lên, đúng lúc Cố Thừa Xuyên gọi tới.

Con bé bắt máy, giọng điệu lả lơi: “Cố thiếu gia à, chị tôi đang bận ở bên người đàn ông khác rồi, anh đừng có bám đuôi chị ấy nữa.”

Bên kia điện thoại không rõ nói gì, nó lập tức giơ máy chụp liên tiếp mấy bức ảnh cảnh tôi đang bị đè xuống đất.

“Ảnh gửi cho anh rồi đấy. Thấy chưa? Chị ấy đang ‘bận’ lắm.”

Trong điện thoại vang lên tiếng Cố Thừa Xuyên gặng hỏi địa chỉ. Thẩm Nghiên lập tức dập máy, xóa luôn cả nhật ký cuộc gọi.

Lợi dụng lúc bọn chúng phân tâm, tôi giơ chân đạp đổ bàn trà. Cốc thủy tinh rơi vỡ toang, tiếng động lớn kinh động đến phục vụ ngoài hành lang.

Chu Nghiên nhíu mày: “Bịt mồm cô ta lại.”

Tôi vung được nửa cánh tay ra, túm lấy khăn trải bàn giật mạnh xuống. Bát đĩa, vỏ chai rượu đổ xoảng xuống đất, ngoài cửa cuối cùng cũng có tiếng người đập cửa gọi.

Sắc mặt Thẩm Nghiên thay đổi: “Đi mau, đừng để người ta nhìn thấy chúng ta.”

Nó giục Chu Nghiên rời đi, vẫn không quên dùng điện thoại của tôi gửi cho Cố Thừa Xuyên dòng tin nhắn: “Đừng tìm tôi nữa”.

Sau khi ngắt kết nối, Thẩm Nghiên cười đến mức chảy cả nước mắt.

“Anh ta tin rồi, tối nay sẽ bay luôn. Chị à, chị lại đánh mất con đường tốt nhất của mình rồi đấy.”

Chu Nghiên ôm lấy nó bước ra ngoài: “Đừng nhìn nữa, bẩn mắt.”

Cửa vừa đóng lại, một tên trong đám đàn ông kia đã đè bẹp tôi xuống sàn. Trán tôi đập xuống thảm, bên tai toàn là tiếng cười tởm lợm của bọn chúng.

Ngay giây tiếp theo, cửa phòng ầm ầm bị tông mở.

“Dừng tay lại hết!”

Đám bạn của Cố Thừa Xuyên xông vào, người thì kéo tôi ra chỗ an toàn, người thì lao vào đè ba gã kia xuống đất. Có người cởi áo khoác trùm lên người tôi, người thì lập tức gọi cảnh sát.

Tôi túm lấy người gần nhất: “Cố Thừa Xuyên đâu?”

Mấy cậu bạn nhìn nhau.

“Cậu ấy nhìn thấy ảnh, tưởng cậu thực sự không muốn gặp nên đã ra sân bay trước rồi.”

Quản lý khách sạn dẫn bảo vệ chạy đến, cảnh sát cũng đang trên đường tới. Bạn của Cố Thừa Xuyên để một người ở lại cùng tôi ghi lời khai, những người còn lại hộ tống tôi ra sân bay.

**Chương 5**

Tôi lắc đầu: “Không thể bỏ lỡ bằng chứng được.”

Tôi yêu cầu quản lý niêm phong ngay nhật ký quét thẻ mở cửa và camera hành lang, đồng thời chỉ vào chiếc điện thoại trên đất, nhờ người ở lại đợi cảnh sát tới mới được đụng vào. Ba gã đàn ông kia vẫn đang chửi bới, một tên trong đó nghe thấy việc điều tra lịch sử chuyển khoản thì mặt đã trắng bệch.

Cậu bạn viết lại phương thức liên lạc cho quản lý: “Mọi tổn thất tôi xin đền bù trước, nhưng camera không được thiếu một giây nào.”