Những thao tác này chỉ tốn vài phút ngắn ngủi, nhưng đã giữ lại được toàn bộ chứng cứ quan trọng nhất để phản công sau này.

“Chuyến bay nào?”

Họ đọc số hiệu chuyến bay, giống hệt với kiếp trước.

Tôi không màng tới vết thương trên chân, giục họ mau chóng đưa tôi đi. Xe lao ra đường cao tốc hướng về sân bay, mấy người trên xe liên tục gọi vào số của Cố Thừa Xuyên nhưng không có người nhấc máy.

Cậu nam sinh ngồi ghế phụ quay đầu lại nói: “Chị dâu, có chuyện này chắc chị không biết.”

“Thừa Xuyên lúc nhỏ từng bị bảo mẫu nhốt trong phòng tối. Cậu ấy không phải cố tình trưng ra khuôn mặt lạnh lùng đâu, mà là thực sự không biết cách nói chuyện với người mình thích.”

Một người khác ở ghế sau cúi gằm mặt: “Chuyện ở sân bóng chặn đường chị, đến nhà hàng không gọi món, đều là do bọn tôi dạy đấy. Bọn tôi bảo làm thế chị sẽ chú ý đến cậu ấy, kết quả lại hại chị phải bỏ cả việc làm thêm.”

Tôi hỏi: “Thế mấy hộp cơm trong bệnh viện thì sao?”

“Cậu ấy tự nấu đấy. Mấy hôm đó bản thân cậu ấy cũng đang sốt, nửa đêm gọi bọn tôi đến nếm thử, đồ ăn mặn chát làm tôi phải uống liền ba chai nước.”

Người ngồi ghế phụ lại nói: “Cả tiền học bổng cũng là cậu ấy dùng tiền tiêu vặt để đóng góp.”

“Cậu ấy sợ nếu chỉ tài trợ cho một mình chị, chị biết được sẽ không chịu nhận, nên mới nhờ gia đình mở rộng danh sách ra.”

Người nam sinh khác bỏ điện thoại xuống, giọng căng thẳng: “Vẫn không có người nghe máy. Trước khi lên máy bay cậu ấy nhắn tin cho tôi, bảo nếu chị không đến thì bảo bọn tôi sau này đừng nhắc tới cậu ấy trước mặt chị nữa.”

Tôi hỏi họ, anh quyết định đi sớm từ lúc nào.

“Từ lúc nhận được mấy bức ảnh kia. Phản ứng đầu tiên của cậu ấy không phải là chửi mắng chị, mà là sợ bản thân thời gian qua đã làm chị khó xử. Cậu ấy nói chị thà đi gặp người khác cũng không muốn đến chỗ hẹn, cậu ấy ở lại thêm chỉ khiến chị ghét bỏ thêm mà thôi.”

Tôi nhắm mắt lại.

Cố Thừa Xuyên luôn dùng cái miệng cứng rắn nhất để che giấu một trái tim mềm mỏng nhất. Anh gọi sự thích thú là vô tình gặp gỡ, gọi bữa cơm tự nấu là đồ ăn thừa của đầu bếp, gọi việc túc trực ở bệnh viện là tiện đường. Nhưng tôi thì có thẳng thắn hơn anh đâu? Rõ ràng tôi đã nhìn thấy lòng tốt của anh, vậy mà lại dùng một tai họa chưa từng xảy ra của kiếp trước để đưa ra quyết định cho kiếp này.

Xe lao ra khỏi hầm, biển chỉ dẫn sân bay đã hiện ra phía trước.

Tôi nói với người lái xe: “Nhanh mấy cũng phải chú ý an toàn. Chúng ta đi giữ cậu ấy lại, chứ không phải đi kéo thêm vài mạng người nữa.”

Cậu nam sinh gật đầu, tốc độ xe ổn định lại.

Tôi soạn tin nhắn đi soạn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chỉ gửi đi một dòng: “Cố Thừa Xuyên, đợi tôi. Tôi có lời muốn chính miệng nói với cậu.”

Tin nhắn vẫn bặt vô âm tín.

Nhìn ánh đèn xe phía trước, nước mắt tôi không sao kìm lại được.

Khi loa phát thanh sân bay vang lên cũng là lúc chúng tôi lao vào sảnh đi.

Thông báo phát đi báo rằng chuyến bay đó sau khi cất cánh đã gặp sự cố kỹ thuật nghiêm trọng, vừa phải hạ cánh khẩn cấp xuống vùng biển gần đó, hiện tại chưa thể xác nhận thương vong.

Chân tôi mềm nhũn, quỵ ngã xuống sàn.

Bỗng có một người lách qua đám đông từ hướng cửa an ninh chạy ngược ra.

Cố Thừa Xuyên vò nát tờ vé máy bay trong tay, lao đến trước mặt, ôm chầm lấy tôi.

Tôi sờ lên vai anh, khuôn mặt anh, túm chặt lấy cổ áo anh, xác nhận rằng anh thực sự chưa lên máy bay, lúc này mới òa khóc nức nở.

“Tại sao không nghe điện thoại? Cậu có biết chiếc máy bay đó sẽ gặp chuyện không!”

Anh ôm chặt tôi hơn: “Điện thoại để quên trên xe rồi. Tôi qua cửa an ninh xong lại lộn ra.”

“Tại sao?”

“Tôi không cam tâm.”

Anh cúi đầu, trán tì vào trán tôi.