Cũng không giải thích được, tại sao sau khi lấy được phác đồ lại không hỏi bất kỳ chuyên gia nào mà dám xúi Tần Tự Bạch tập thêm.

Càng không giải thích được, tại sao đoạn video bị cắt ghép ác ý kia lại xuất hiện đầu tiên trên điện thoại của cô bạn đồng đội thân thiết nhất với cô ta.

Trại huấn luyện đâu phải là cái hội từ thiện.

Trong đội có thể có những người tài năng bình thường.

Nhưng không thể dung túng cho kẻ tùy tiện đụng vào hồ sơ y tế của người khác, còn hại vận động viên thương càng thêm thương.

Đến ngày thứ ba, Mạnh Tri Hạ bị tước tư cách ứng viên trợ lý theo đội.

Và vì hành vi phát tán video trái phép, kích động dư luận trong nhóm, cô ta đã bị trại huấn luyện đuổi cổ.

Cô ta nhắn cho tôi rất nhiều tin.

Đổi số điện thoại.

Và đổi cả giọng điệu.

Ban đầu là khóc lóc van xin.

【Chị Thanh Chi, em thật sự biết lỗi rồi.】

【Em không muốn hại anh Tự Bạch, em chỉ là quá muốn chứng minh bản thân mình thôi.】

【Chị đã thắng rồi, chị có thể giúp em nói một câu được không?】

Về sau là oán trách.

【Rõ ràng chị đã biết từ sớm, tại sao chị không ngăn em lại?】

【Chị chính là cố tình đợi em phạm sai lầm.】

【Nguyễn Thanh Chi, chị thì có khác gì em?】

Khác biệt thì lớn lắm đấy.

Cô ta đưa tay ăn cắp.

Tôi chỉ đứng bên cạnh nhìn cô ta thò tay vào.

Người đi bắt trộm, tại sao lại phải xin lỗi kẻ trộm?

Tôi không trả lời cô ta.

Tất cả tin nhắn mới đều chụp màn hình lưu lại.

Đó là thói quen tốt học được sau khi trùng sinh.

Con người biết nói dối.

Lịch sử tin nhắn thì không.

***

**14**

Phía Tần Tự Bạch cũng chẳng khá khẩm hơn là bao.

Học viện Thể thao Nam Thành vốn dĩ đã đưa anh ta vào danh sách quan sát bồi dưỡng trọng điểm.

Nhưng sau khi vết thương cũ tái phát, toàn bộ các bài kiểm tra trong thời gian tới anh ta đều không thể tham gia.

Rắc rối hơn là, việc anh ta giấu giếm chấn thương cũ và vi phạm nội quy lén tập thêm cũng đã bị trung tâm huấn luyện báo cáo lên trên.

Học sinh thể thao kỵ nhất là chuyện này.

Thiên phú quan trọng.

Kỷ luật cũng quan trọng.

Kiểm soát chấn thương lại càng quan trọng hơn.

Một vận động viên không tuân theo chỉ định của bác sĩ, lại còn cho phép người bên cạnh tùy tiện can thiệp vào phác đồ phục hồi, trong mắt huấn luyện viên chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ không biết phát nổ lúc nào.

Nổ thì to đấy.

Nhưng chẳng ai dám lấy tương lai của mình ra để châm ngòi.

Dì Chu đã gọi cho bố tôi vài lần.

Bố tôi không bắt máy.

Dì lại nhắn tin.

Giọng điệu lần sau lại hạ mình hơn lần trước.

【Chính Hòa, tình hình của Tự Bạch bây giờ thật sự rất tệ.】

【Trước đây là mẹ con tôi không hiểu chuyện, anh đừng tính toán với trẻ con.】

【Dù không nể mặt Tự Bạch, thì nể tình hai nhà bao nhiêu năm qua, anh có thể làm đánh giá cho nó một lần nữa được không?】

Bố đưa điện thoại cho tôi xem.

Hỏi: “Có cần trả lời không?”

Tôi nói: “Không cần đâu ạ.”

Bố gật đầu, đặt điện thoại sang một bên.

Tôi biết bố không phải là người tàn nhẫn.

Chỉ là cuối cùng ông cũng hiểu.

Cái thứ gọi là nhân tình, một khi chỉ có một bên cho đi, thì đó không còn là nhân tình nữa.

Đó là cái giếng không bao giờ lấp đầy.

Kiếp trước gia đình tôi đã ném vào cái giếng nhà họ Tần quá nhiều thứ.

Thời gian.

Chuyên môn.

Tâm huyết.

Cả cuộc đời tôi.

Cuối cùng ngay cả một tiếng vang vọng lại cũng không nghe thấy.

Kiếp này, không ném nữa.

Cái giếng đó thích bỏ trống thì cứ để nó trống không.

***

**15**

Từ sau hôm tiệc đỗ đại học, Tần Tự Bạch không hề đến tìm tôi.

Tôi tưởng anh ta cuối cùng cũng biết xấu hổ.

Không ngờ một tuần sau, anh ta ngồi taxi đỗ trước cửa nhà tôi.

Hôm đó tôi vừa từ trường về, lấy tài liệu tân sinh viên mà trường Đại học Ngoại ngữ Kinh Thị gửi tới.