Thang máy xuống đến tầng một, cửa mở. Bên ngoài có người ôm tài liệu vội vã bước vào. Tôi nghiêng người nhường đường, rồi bước ra ngoài.
Tập tài liệu trên tay rất nặng. Nhưng lần này, bên trong nó chứa đựng công việc của chính tôi.
—
Vào ngày nghiệm thu giai đoạn một của phòng đọc sách cũ, cô La đến hiện trường sớm nửa tiếng. Cô xách theo một túi quýt, vừa vào cửa đã đặt ngay lên bàn.
“Cho mấy anh thợ ăn. Đừng chê chua nhé, quýt nhà tôi trồng ngoài ban công đấy.”
Ông Tưởng vừa từ trên thang leo xuống, tay dính đầy bụi, nghe thế liền bật cười.
“Cô La, quýt này mà chua quá là tôi tính vào tỷ lệ hao hụt của dự án đấy nhé.”
Cô La lườm ông.
“Dám không?”
Mọi người trong phòng đều bật cười.
Cửa sổ đã thay mới, thông gió tốt hơn hẳn. Lớp gạch men cũ trên sàn đã được dỡ bỏ và lát vật liệu chống trượt, đường dốc trước cửa cũng đã san bằng sơ bộ. Mặt tường chưa hoàn thiện, nhưng vị trí bảng thông báo đã được chừa ra, bên cạnh đặt một thùng ảnh cũ do cư dân mang tới.
Đại diện phường cầm bảng nghiệm thu, xem xét từng hạng mục một.
“Ổn hơn bản lần trước nhiều rồi. Các phần tường và tủ trưng bày phía sau cứ theo tiến độ này mà làm, đừng để vượt ngân sách.”
Trưởng ban quản lý đứng cạnh, thái độ mềm mỏng hơn buổi họp đầu tiên rất nhiều.
“Bây giờ ngày nào cư dân cũng ra hỏi bao giờ mở cửa. Hôm qua cô La còn réo tên tôi trong group chat suốt.”
Cô La nhét hai quả quýt vào tay tôi.
“Tiểu Khương, cháu đừng nghe ông ấy nói hươu nói vượn. Cô mới hỏi có ba lần.”
Hạ Hành Xuyên cúi đầu nhìn bảng nghiệm thu, khóe môi khẽ nhếch.
Tôi cất quýt vào túi, tiếp tục kiểm tra các hạng mục cần sửa chữa. Cửa sổ có một chỗ cần bắn thêm keo silicon. Bảng thông báo phải hạ thấp xuống năm phân. Vị trí ổ cắm phải lắp thêm nắp che an toàn cho trẻ em. Những lỗi này không lớn, nhưng từng mục đều phải ghi vào biên bản.
Sau khi nghiệm thu xong, đại diện phường thông báo ngay tại chỗ rằng điểm dự án khu dân cư thứ ba có thể bắt đầu khảo sát sơ bộ sớm hơn dự kiến. Hạ Hành Xuyên nhìn sang tôi.
“Em dẫn dắt nhé?”
Tôi chưa kịp lên tiếng, cô La đã nói chen vào: “Để Tiểu Khương dẫn dắt đi. Con bé nghe hiểu tiếng người.”
Trưởng ban quản lý ngượng ngùng đưa tay sờ mũi. Đại diện phường cũng bật cười.
“Vậy thì phải vất vả cho giám đốc Khương rồi.”
Giám đốc Khương.
Lần đầu tiên danh xưng này được thốt ra chính thức từ miệng khách hàng, tôi đang ngồi xổm dưới đất đo chiều cao của bảng thông báo. Một đầu thước dây áp vào góc tường, đầu kia nắm chặt trong tay.
Tôi ngẩng đầu, đáp một tiếng: “Vâng.”
Một chữ rất đỗi bình thường. Nhưng lại khiến lòng bàn tay tôi dần ấm lên.
Buổi trưa về văn phòng, Hạ Hành Xuyên đặt một bản hợp đồng tuyển dụng chính thức lên bàn tôi.
“Kết thúc thử việc sớm. Trưởng nhóm Vận hành Dự án, lương cứng tăng 15% so với mức đã thỏa thuận trước đó, cơ chế thưởng ghi ở phụ lục hai.”
Tôi mở hợp đồng ra. Các điều khoản đầy đủ hơn hẳn so với thỏa thuận cố vấn. Chức danh, lương thưởng, trách nhiệm, quyền hạn, giấy trắng mực đen rõ ràng.
Tôi xem mười phút, rồi ngẩng lên hỏi: “Sao lại kết thúc sớm vậy?”
Hạ Hành Xuyên ngồi đối diện, tay xoay nửa vòng cây bút.
“Phường giao thêm dự án mới, nhóm cần một người phụ trách cố định. Em làm được.”
“Tin tưởng em thế cơ à?”
“Tin vào bảng nghiệm thu.”
Anh đẩy tờ giấy nghiệm thu giai đoạn một vừa ký xong qua. Trên đó có chữ ký của phường, ban quản lý, đội thi công và đại diện cư dân. Mỗi cái tên đều đè lên những kết quả thực tế mà tôi đã cất công chạy vạy suốt thời gian qua.
Tôi đặt bút ký vào hợp đồng tuyển dụng. Khi ngòi bút ấn xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng vững chãi.

