Lần nữa nghe thấy tên chàng, chính là qua lời giới thiệu của bà mối.
Ta cũng không hiểu vì sao hôm nay Tiêu Lâm Nghiễn đột nhiên về quê, vừa hay cho ta đi nhờ một đoạn đường.
Nhưng ta không nghĩ nhiều.
Ta chỉ biết trước khi rời đi, Tiêu Lâm Nghiễn đã đưa cho ta một chiếc bánh bao nóng hổi.
“Đêm đã khuya. Nếu Tô gia muội muội không chê, có thể ăn tạm một chút lót dạ.”
Bánh bao nóng hổi, vỏ mỏng, nhân đầy.
Cắn một miếng, hơi ấm như lan thẳng vào lòng.
Chút ấm áp ấy, ngay cả Thẩm Thanh cũng không muốn cho ta.
## 3
Ngày hôm sau, Tiêu Lâm Nghiễn vẫn chưa rời đi.
Chàng nhẹ nhàng gõ cửa rào nhà ta.
“Hôm qua cô nương bị dính mưa. Nay đã vào thu, trời dần trở lạnh. Đây là thuốc phòng phong hàn ta xin từ lang trung, mong Sóc Nguyệt cô nương đừng chê.”
Nói xong, chàng che miệng khẽ ho hai tiếng.
Ta nhớ lại hôm qua, chiếc ô trong tay chàng hoàn toàn nghiêng về phía ta, trong lòng không khỏi xót xa.
Thế nhưng nhà ta nghèo khó, chỉ có một ấm trà nóng vừa nấu, thật sự chẳng có gì đáng đem ra đãi khách.
Ta nhỏ giọng nói:
“Ta vừa nấu trà nóng, Tiêu công tử…”
Câu mời chàng ở lại uống một chén, ta vẫn mãi không nói ra được.
Trái lại, chàng cười híp mắt, dịu dàng nói:
“Vậy Tiêu mỗ xin mặt dày uống một chén.”
Khi Triệu đại nương đến, nhìn thấy ta và Tiêu Lâm Nghiễn ở cùng nhau, bà vui mừng đến mức không khép được miệng.
Bà lại nhắc đến chuyện hôn sự.
“Đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.”
“Tiêu tiểu quan nhân định khi nào đến cầu cưới Sóc Nguyệt nương tử?”
Ta đỏ mặt, không dám ngẩng đầu.
Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói vẫn ôn nhuận như ngọc:
“Tất cả đều tùy theo ý nguyện của Tô gia muội muội.”
Câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu ta.
Nó khiến ta không thể không nhớ lại ngày Thẩm Thanh đỗ Trạng nguyên, Hoàng thượng ban cho chàng một đạo ngự sắc để trống.
Ta vốn tưởng chàng sẽ nắm tay ta, nói muốn cưới ta vào cửa.
Thế nhưng, chàng lại lạnh mặt bảo ta rời kinh về quê.
Ta đỏ mắt trở về nhà.
Tin Thẩm Thanh thi đỗ nhanh chóng truyền khắp thôn.
Các phụ nhân hàng xóm vừa nhìn thấy ta đã cười trêu:
“Thẩm lang quân nhất định muốn dùng thánh vật này để cầu Thiên tử ban hôn cho Sóc Nguyệt.”
“Chàng ấy đưa Nguyệt Nhi về quê trước, hẳn là muốn chuẩn bị kiệu tám người khiêng, đường đường chính chính đón nàng vào kinh.”
Khi ấy, ta cũng cho rằng mọi chuyện chính là như vậy.
Vì thế, nghe xong liền thẹn đỏ mặt, lòng tràn đầy vui sướng.
Thế nhưng, ta mỏi mắt ngóng trông, vẫn chẳng thấy Thẩm Thanh đến đón.
Các phụ nhân trong thôn lại bắt đầu lắm lời, nói rằng chàng đã vứt bỏ ta.
Ta một mình khóc lóc chạy vào kinh thành, vừa khóc vừa nói với Thẩm Thanh:
“Bọn họ đều nói chàng không cần ta nữa.”
Chính Thẩm Thanh đã dịu dàng khuyên ta:
“Quyền quý trong kinh kiêu căng ngang ngược, nàng xuất thân nghèo khó, nếu vào phủ ắt sẽ chịu nhục. Đợi ta đứng vững gót chân, ta nhất định sẽ cưới nàng thật vẻ vang, không để người khác khinh thường nàng.”
“Sóc Nguyệt, ta không muốn qua loa đón nàng vào phủ, để nàng phải chịu đủ mọi ấm ức.”
“Nàng có bằng lòng chờ ta không? Chờ đến khi ta có thể dùng kiệu tám người khiêng, vẻ vang đón nàng vào cửa?”
Nghe vậy, ta liền chẳng còn để ý điều gì nữa, chỉ lau nước mắt rồi gật đầu.
Ta chờ chàng một năm, hai năm, rồi ba năm.
Chờ đến tận hôm qua, khi ta đi hỏi chàng, chàng vẫn bảo ta tiếp tục chờ.
Đang chìm trong suy nghĩ, cửa rào ngoài sân lại vang lên.
Người đến là tiểu tư thân cận bên cạnh Thẩm Thanh.
Hắn mang theo thư của chàng, đích thân đưa đến.
“Nương tử đừng đau lòng. Lão gia nhà ta nói rằng hỉ phục của nương tử đã được chuẩn bị xong. Chỉ cần ngài ấy đứng vững trên triều, sẽ lập tức đón nương tử vào cửa.”
Từ trước đến nay vẫn luôn như vậy.
Thẩm Thanh luôn bắt ta chờ.
Chàng chỉ biết nắm tay ta mà nói:
“Nàng chờ ta thêm một chút. Chờ ta thu xếp mọi việc ổn thỏa, chờ ta đứng vững gót chân, chờ ta dùng kiệu tám người khiêng đến đón nàng.”
Thế nhưng ta chờ mãi, chờ đến khi Thẩm Thanh đón phụ mẫu ở quê vào kinh, chờ đến khi quan chức của chàng ngày một thăng cao, chờ đến khi phủ đệ nhà họ Thẩm ngày một xây lớn hơn.
Chỉ riêng chuyện chàng đến cưới ta là mãi không chờ được.
Thẩm Thanh nắm tay ta, cầu xin ta hết lần này đến lần khác thông cảm cho chàng, cầu xin ta chờ thêm một năm rồi lại một năm.
Chỉ có Tiêu Lâm Nghiễn, chàng ôn nhuận như ngọc, dịu dàng nói với ta:
“Sóc Nguyệt muốn xuất giá khi nào, ta sẽ đến cầu thân khi ấy. Ta sẽ chờ nàng.”
## 4
Ta không đọc thư của Thẩm Thanh.
Nếu là trước kia, trời còn chưa sáng ta đã xách một giỏ trứng gà, chạy đi cầu lão phu tử trong thôn đọc thư cho ta nghe.
Ta không nhận ra chữ chàng viết, nhưng từng câu từng chữ đều nghe vô cùng chăm chú.
Nghe xong, ta sẽ lén vui mừng, đỏ mặt nhờ phu tử viết thư hồi âm.
Sau đó, ta lại vui vẻ vào kinh, giao thư cho tiểu tư đứng trước cửa Thẩm phủ.
Rồi một mình ôm theo mong đợi trở về nhà.

