Ta nhìn những chữ mình không nhận ra trên thư đến ngẩn người, tưởng tượng về kiệu tám người khiêng, tưởng tượng hồng trang trải dài mười dặm.
Nhưng bây giờ, ta sẽ không như vậy nữa.
Ta cũng không chờ Thẩm Thanh nữa.
Ngày hôm sau, Thẩm Thanh không nhận được thư hồi âm của ta như thường lệ.
Chẳng hiểu vì sao, chàng lại mặc thường phục trở về quê.
Có lẽ sợ người trong thôn nhận ra, Thẩm Thanh đội mũ, khuôn mặt ẩn trong ánh hoàng hôn.
Việc đầu tiên chàng làm khi nhìn thấy ta, chính là nắm chặt cánh tay ta.
“Vì sao không hồi âm?”
“Tô Sóc Nguyệt, nàng thay đổi rồi sao?”
“Hôm ấy nàng hỏi ta: ‘Chàng không sợ ta sẽ gả cho người khác sao?’ Hóa ra nàng thật sự đã thay lòng?”
Ta ghét chàng như vậy.
Chàng hoàn toàn xem nhẹ ba năm ta đã chờ đợi, hết lần này đến lần khác không chịu hiểu ta.
Ta giãy khỏi tay chàng, lắc đầu:
“Thẩm Thanh, ta đã chờ chàng ba năm, sao ta có thể thay đổi?”
Người thay đổi là chàng.
Câu ấy ta không nói ra, chỉ thầm nhắc lại trong lòng.
Sắc mặt Thẩm Thanh vô cùng khó coi.
Thân phận quan viên khiến chàng không thể cúi đầu cầu xin ta đừng thay lòng, đừng vứt bỏ chàng.
Những lời ấy, chàng không thể nói ra.
Chàng chỉ có thể trầm mặt, ra lệnh cho tiểu tư bên cạnh.
Tiểu tư kia tận tình khuyên bảo ta:
“Cô nương phải biết phân biệt nặng nhẹ. Lão gia nhà ta quan lộ rộng mở, cô nương theo ngài ấy chắc chắn sẽ được hưởng phúc. Huống hồ cô nương đã qua tuổi đẹp nhất để xuất giá, chẳng còn ai muốn cưới nữa. Nữ tử xuất giá phải có của hồi môn tương xứng với sính lễ, mà cô nương lại không bỏ ra nổi. Lão gia nhà ta không hề chê bỏ, một lang quân tốt như vậy, cô nương tuyệt đối đừng thay lòng.”
Những lời ấy giống như một cây gai đâm sâu vào xương cốt ta.
Đau đến mức ta không thở nổi, đau đến mức nước mắt rơi xuống.
Hóa ra trong lòng Thẩm Thanh, ta chờ chàng ba năm chỉ vì muốn trèo cao.
Hóa ra chàng lại cho rằng ta tệ hại đến vậy.
Chẳng biết Tiêu Lâm Nghiễn đã đứng trước cửa nhà ta từ lúc nào.
Sắc mặt chàng hơi lạnh, nhẹ nhàng đưa khăn tay cho ta.
“Sóc Nguyệt muội muội, khóc thành mèo hoa thì không đẹp nữa đâu.”
Ta không nhận khăn, chỉ đau lòng khóc lớn:
“Phụ mẫu ta đều đã mất. Ta không có của hồi môn, bọn họ nói chẳng còn ai muốn cưới ta.”
Tiêu Lâm Nghiễn khẽ thở dài, giọng nói vô cùng dịu dàng:
“Có người muốn cưới.”
“Sóc Nguyệt tốt như vậy, nhất định sẽ có người muốn cưới nàng.”
“Không có của hồi môn cũng không sao.”
Ta khóc đến nước mắt nước mũi đầy mặt, nghẹn ngào nói:
“Ngày mai ta bán con lợn trong nhà đi, như vậy sẽ có tiền làm của hồi môn.”
Tiêu Lâm Nghiễn bật cười, vừa cười vừa dùng tay áo lau mặt cho ta.
“Đều nghe theo nàng.”
“Nhưng trước tiên phải ăn cơm tối. Ngày mai mới có sức mang lợn đi bán.”
“Ăn cơm trước, ngày mai ta đi cùng nàng vào kinh bán lợn, được không?”
Ta rưng rưng nước mắt nhìn chàng, khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu.
“Nhưng Triệu đại nương nói chàng là quan nhân, sính lễ cưới thê tử nhất định rất quý giá. Cho dù ta bán hết lợn và gà trong nhà, cũng không gom đủ của hồi môn tương xứng với sính lễ của chàng.”
## 5
Tiêu Lâm Nghiễn xoa đầu ta, mỉm cười.
“Trong sách có chép, ngày xưa Bào Tuyên cưới Hoàn Thiếu Quân, nàng bỏ của hồi môn hậu hĩnh để giữ tấm lòng giản dị. Lương Hồng kết duyên cùng Mạnh Quang, không cần châu báu vẫn có được hiền thê. Đạo phu thê quý ở đồng lòng, không nằm ở vàng ngọc.”
Thấy ta ngơ ngác không hiểu, chàng cười giải thích:
“Ý là người xưa cưới gả không xem trọng của hồi môn và sính lễ có tương xứng hay không, chỉ xem trọng một tấm chân tình.”
“Sóc Nguyệt bằng lòng bán hết gia sản làm của hồi môn, đã là dâng cả tấm chân tình đến trước mặt ta. Cho dù sính lễ là vạn lượng hoàng kim, cũng không thể sánh bằng.”
Lúc này ta lập tức hiểu ra.
Nghĩ một lát, mặt ta bỗng đỏ bừng.
Ta thẹn thùng cúi đầu, ngay cả giọng nói cũng nhỏ đi.
“Vậy nếu ta lấy hết tiền bán lợn và gà làm của hồi môn, Tiêu công tử có bằng lòng dùng kiệu tám người khiêng đón ta vào cửa không?”
Chàng khựng lại, hốc mắt hơi đỏ lên.
“Đó là phúc ba đời của ta.”
Ta không hiểu bốn chữ ấy, nhưng cảm thấy hẳn là lời tốt đẹp.
Tối hôm đó, ta nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Nghĩ mãi, trong lòng ta lại cảm thấy ấm ức.
Ta không hiểu quyền quý trong kinh kiêu căng ngang ngược mà Thẩm Thanh nói là thế nào.
Ta cũng không hiểu đứng vững gót chân có nghĩa gì.
Ta chỉ biết, Thẩm Thanh bắt ta chờ suốt ba năm.
Trong mắt chàng, ba năm của ta, tấm lòng chân thành của ta, vẫn không xứng với kiệu tám người khiêng của chàng.
Nhưng Tiêu Lâm Nghiễn lại nói với ta, muốn đổi lấy kiệu tám người khiêng của chàng, ta chỉ cần trao ra một tấm chân tình.
Chỉ cần bán con lợn trong nhà là được.

