Hóa ra mọi chuyện lại đơn giản như vậy.

Hóa ra không phải không làm được.

Chỉ là có bằng lòng làm hay không mà thôi.

Gần đến Trung thu, có lẽ Thẩm Thanh vẫn còn tức giận vì những lời ta nói mấy ngày trước, nên không tiếp tục viết thư cho ta nữa.

Nhưng ta cũng chẳng để ý.

Bà mối nói sẽ chọn một ngày lành, chính thức se duyên cho ta và Tiêu công tử.

Ta thấy mình nghèo khó, trong lòng xấu hổ.

Bởi vậy trời còn chưa sáng, ta đã lùa lợn vào kinh.

Chỉ cần bán được giá tốt, ta sẽ có của hồi môn.

Người giàu trong kinh trả giá với ta, nói con lợn của ta không đáng nhiều tiền như vậy.

“Bớt mười lượng, ta sẽ mua.”

“Ta bán nó để làm của hồi môn! Không thể bớt được!”

Ta sốt ruột đỏ mặt mặc cả.

Vừa ngẩng đầu lên, ta lại nhìn thấy Thẩm Thanh.

Chàng sửng sốt một lát, sau đó bỗng bật cười.

Thậm chí còn hào phóng bỏ tiền mua thẳng con lợn của ta.

Thẩm Thanh hơi đắc ý, giọng nói cũng mang theo vẻ vui mừng:

“Ta đã nói rồi, gả cho ta vốn không cần của hồi môn.”

“Nàng còn vì ta mà bán cả lợn…”

Nói được một nửa, chàng lại thở dài, dường như có chút đau lòng.

“Sóc Nguyệt, sao nàng lại đối tốt với ta như vậy…”

“Ta không xứng…”

Ta ngẩng đầu, bắt gặp ánh mắt của chàng.

Trong đôi mắt ấy là nỗi thở than không sao che giấu.

Nếu là trước kia, ta nhất định sẽ cảm động đến mức muốn dâng cả tấm chân tình cho chàng.

Nhưng bây giờ, ta chỉ cất kỹ ngân lượng, nghiêm túc nói:

“Thẩm Thanh, chàng đừng tự mình đa tình. Số ngân lượng này…”

“Ta đều hiểu.”

Thẩm Thanh kéo tay ta, hai mắt đỏ lên.

“Đã khiến nàng phải chịu ấm ức rồi.”

Gả cho Tiêu Lâm Nghiễn, chàng sẽ chọc ta cười, sẽ dỗ dành ta vui vẻ, sẽ quan tâm đến ta.

Ta hoàn toàn không cảm thấy ấm ức.

Vì thế, ta rút tay khỏi tay Thẩm Thanh, mỉm cười.

“Ta không hề ấm ức.”

Thẩm Thanh nhìn chằm chằm bóng lưng dứt khoát rời đi của ta.

Chàng có chút cô đơn, cúi đầu nhìn bàn tay vừa nắm lấy ta, thần sắc ngẩn ngơ.

Ta không quay đầu.

Chỉ nghe thấy giọng nói bất lực của chàng vang lên phía sau:

“Sóc Nguyệt, ta sẽ đối tốt với nàng.”

## 6

Mặt trời còn chưa lặn, Tiêu Lâm Nghiễn đã đến đón ta.

Bên ngoài vẫn đang mưa.

Chàng nghiêng toàn bộ chiếc ô về phía ta, đỡ ta bước lên xe ngựa.

Không biết từ lúc nào, Thẩm Thanh đã vội vàng chạy đến.

Mưa khiến chàng trở nên vô cùng chật vật.

Cây trâm vàng trong tay chàng rơi xuống đất, phát ra một tiếng giòn vang.

Ta ngẩng đầu nhìn sang.

Đôi mắt ấy đỏ ngầu, long lanh như chứa lệ, nhưng tất cả đều ẩn trong màn mưa lớn.

Bước chân Thẩm Thanh có chút lảo đảo.

“Tô Sóc Nguyệt!”

“Hắn là ai?”

“Nàng có biết mình là vị hôn thê của ta, lại dây dưa không rõ với một nam nhân khác, chính là làm nhục trinh tiết hay không?”

“Nàng không sợ ta sẽ không cần nàng nữa sao?”

“Nàng đặt thể diện của ta ở đâu?”

Từng câu từng chữ, chàng đều buộc tội ta không giữ phụ đức, oán trách ta làm mất thể diện của chàng.

Ta chưa từng đọc sách thánh hiền, không giỏi ăn nói như chàng.

Lúc này, ta trăm miệng cũng không thể biện bạch, sốt ruột đến mức nước mắt không ngừng rơi xuống.

Tiêu Lâm Nghiễn nắm lấy tay ta, đứng chắn trước mặt ta, chậm rãi nói từng chữ:

“Thẩm đại nhân làm quan ba năm, chẳng lẽ không biết hôn sự vô cớ kéo dài ba năm mà không cưới thì có thể hủy bỏ sao?”

“Nữ tử có quyền tự mình tái giá.”

“Giữ hôn ước quá lâu, quá hạn vẫn không chịu cưới. Nếu ta nhớ không nhầm, gần đây đại nhân còn đang nghị thân với nữ nhi của Thượng thư lệnh.”

“Tự tiện nghị thân với người khác, giấu giếm hôn ước cũ, theo luật Đại Chu phải chịu tám mươi trượng, phế bỏ quan chức.”

Nói xong, Tiêu Lâm Nghiễn khẽ cười, giọng nói lại dịu xuống:

“Đại nhân làm quan trong kinh, từng lời từng việc đều liên quan đến thể diện của Thiên tử. Xin đại nhân đừng tùy tiện làm nhục thanh danh một cô nương.”

Thẩm Thanh không thể nói thêm lời nào.

Chàng chỉ ngây người đứng cách đó không xa, mặc cho nước mưa xối xuống người.

Ta nhìn thấy chàng liền cảm thấy phiền lòng, lập tức xoay người trở lại xe ngựa.

Đầu thu trời dần lạnh.

Tay ta lạnh như băng, nhưng được Tiêu Lâm Nghiễn nắm lấy như vậy, lại không còn cảm thấy lạnh nữa.

Tiêu Lâm Nghiễn buông rèm xe xuống.

Bên ngoài vẫn mơ hồ truyền đến giọng nói chật vật của Thẩm Thanh:

“Tô Sóc Nguyệt, hôm nay nếu nàng dám đi theo hắn, sau này đừng mong ta dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng vào cửa!”

Chàng đã mất hết phong thái, giọng nói vô cùng kích động.

Ta siết chặt ống tay áo Tiêu Lâm Nghiễn.

“Chúng ta về nhà đi.”

Tiêu Lâm Nghiễn khẽ thở dài, giơ tay lau nước trên mặt ta.

Ta buông tay khỏi ống tay áo chàng, đỏ mắt nói:

“Một nữ tử bị vứt bỏ như ta, đại nhân vẫn bằng lòng cầu cưới sao?”

Ta không ngẩng đầu nhìn chàng.

Cũng không đợi chàng trả lời, đã tiếp tục nói:

“Tiền đồ của đại nhân vô cùng rộng mở. Trong kinh có hàng vạn cô nương. Sau khi trở về, ta sẽ nói với bà mối một tiếng, không cần tiếp tục se duyên nữa.”