Ta đứng dậy, bước đến mép đình.
Phía xa — là vườn trà của ta, là ruộng đồng của ta, là vương quốc do chính tay ta gây dựng nên.
Gần bên — là tiếng cười đùa của lũ trẻ, những đứa trẻ mồ côi mà sơn trang ta cưu mang.
Nắng ấm vừa đủ, gió nhẹ không gắt.
Mọi thứ — đều đúng như ta mong muốn.
Kinh thành ư?
Chốn đó, đã sớm chẳng liên quan gì đến ta.
Cha ta, mẹ ta, những người thân gọi là gia đình ấy, cũng đã từ lâu trở thành người qua đường trong đời ta.
Ta từng cứu họ — cũng coi như đã trả xong ân sinh thành.
Từ nay về sau, tro thì về tro, đất thì về đất.
Giữa ta và họ — không ai nợ ai.
“Tiểu thư, Tiêu công tử đến rồi.”
Quản sự lại đến bẩm báo.
Ta ngoái đầu lại, thấy Tiêu Diễn đang băng qua vườn hoa, đi về phía ta.
Hắn vẫn mặc thường phục như mọi khi, tay còn xách một giỏ nhót vàng vừa hái.
“Nếm thử đi, vừa hái xong, ngọt lắm.”
Hắn cười, đưa giỏ trái cây cho ta.
Ta cầm lấy một quả, bóc vỏ, bỏ vào miệng.
Quả nhiên rất ngọt.
“Kinh thành… có tin gì không?”
Ta hỏi.
“Ừm.”
Tiêu Diễn ngồi xuống bên cạnh ta, cũng lấy một quả nhót,
“Mẹ nàng… mất rồi.”
Ta chỉ khẽ “ồ” một tiếng, rồi tiếp tục ăn quả nhót trong tay.
Tiêu Diễn liếc nhìn ta, nhưng không tiếp tục chủ đề ấy nữa.
Hắn biết — ta không quan tâm.
“Cha nàng… đã từ quan.
Dẫn theo thằng em vô dụng của nàng, quay về quê cũ.”
“Cũng tốt.”
Ta đáp.
Đối với họ, rời xa chốn kinh kỳ phù hoa ấy, có lẽ mới là kết cục tốt đẹp nhất.
“Còn một chuyện nữa.”
Tiêu Diễn bất chợt nói.
“Gì cơ?”
“Thái tử bị phế… đã tự sát trong ngục rồi.”
Động tác bóc vỏ quả nhót của ta khựng lại một nhịp.
Kẻ đã gieo rắc mọi bi kịch trong ký ức ta — cuối cùng, cũng đặt dấu chấm hết cho chính mình.
“Lâm Diệu Ngôn thì sao?”
Ta buột miệng hỏi.
“Cô ta à?”
Tiêu Diễn cười khẩy,
“Ba năm trước, đã bị đánh chết bằng loạn côn rồi.
Xác ném ra bãi tha ma, bị chó hoang gặm đến cả xương cũng không còn.”
Ta trầm mặc.
Mặc dù, kết cục này ta sớm đã đoán trước.
Nhưng khi nghe chính tai, trong lòng vẫn có một chút cảm xúc khó nói thành lời.
Có lẽ… là chút tiếc nuối dành cho linh hồn lạc lối ấy.
Một kẻ cũng xuyên không như ta — nhưng đã chọn sai đường.
Cô ta — vốn có thể có một kết cục khác.
Chỉ tiếc — tham vọng của cô ta, quá lớn.
“Mọi chuyện, đã kết thúc rồi.”
Tiêu Diễn nói.
“Phải.
Tất cả — đều đã kết thúc.”
Ta ném hạt quả vào đĩa, lau tay.
Ánh nắng len qua kẽ lá, vương trên người chúng ta từng vệt đan xen.
Tuế nguyệt tĩnh hảo.
(Mọi thứ yên bình, năm tháng êm đềm.)
Ta nhìn Tiêu Diễn.
Hắn cũng đang nhìn ta.
Trong ánh mắt hắn, không còn sự dò xét và thăm dò của lần đầu gặp, cũng chẳng còn tính toán hay cân nhắc như khi hợp tác.
Chỉ còn lại một loại cảm xúc – ấm áp, thứ mà ta hiểu được, cũng nguyện ý hồi đáp.
“Trần Chi Họa.”
Hắn bỗng cất lời.
“Ừm?”
“Gả cho ta đi.”
Ta ngẩn người.
Rồi… bật cười.
Ta cười đến mức ngửa người ra sau, nước mắt suýt nữa cũng trào ra.
Tiêu Diễn bất lực nhìn ta.
“Buồn cười lắm sao?”
“Không buồn cười.”
Ta dừng cười, nhìn hắn, nghiêm túc nói:
“Nhưng Tiêu Diễn, ngươi có phải quên mất rồi không – ta là ai?”
“Ta là kẻ vì sống sót, có thể không chút do dự ‘hiến tế’ chính em gái ruột của mình.”
“Ta là kẻ nhìn cha mẹ chết đi, mà không rơi nổi một giọt nước mắt.”
“Ta lạnh lùng, ích kỷ, vô tình.”
“Một người như ta – ngươi cũng muốn cưới sao?”
Tiêu Diễn lặng lẽ nghe ta nói xong.
Sau đó, hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay ta.
Lòng bàn tay hắn – rất ấm.
“Ta biết.”
Hắn nói.
“Ta biết nàng là người như thế nào.”
“Nhưng Trần Chi Họa, nàng có bao giờ nghĩ đến không…
Hôm đó ở đại sảnh phủ tướng quân, lúc nàng quỳ trước mặt ta – trong mắt nàng ngoài khát vọng sống sót, còn có gì nữa không?”
Ta ngây người.
“Còn có… bất cam.”
Giọng hắn trầm thấp mà dịu dàng.
“Nàng không cam tâm để cuộc đời mình bị kẻ khác định đoạt.
Không cam tâm phải gánh chịu hậu quả vì sự ngu xuẩn của người khác.”
“Nàng hiến tế Lâm Diệu Ngôn – không phải vì lạnh lùng, mà là vì đó là con đường sống duy nhất.”
“Nàng vô tình với người nhà – không phải vì trời sinh lãnh đạm, mà là bởi họ chưa từng cho nàng chút ấm áp nào.”
“Tất cả những gì nàng làm – chỉ là để sống.
Và sống – thật tốt.”
“Một người như vậy – không gọi là lạnh lùng, cũng chẳng gọi là ích kỷ.”
“Mà là… tỉnh táo.”
Lời hắn – như chiếc chìa khóa – mở ra cánh cửa sâu kín nhất trong tâm ta.
Thì ra – luôn có một người, nhìn ta như vậy.
Thì ra, mọi lớp ngụy trang và gai góc trên người ta, trong mắt hắn, chỉ là một cô gái – vì không cam chịu mà ra sức giãy giụa giữa tuyệt vọng.
Khóe mắt ta… không hề báo trước mà đỏ lên.
Từ lúc đến thế giới này đến nay, đây là lần đầu tiên – ta muốn khóc.
“Cho nên…”
Tiêu Diễn siết chặt tay ta,
“Gả cho ta.”
“Sau này, con đường sống của nàng – để ta mở.
Vận mệnh của nàng – để ta bảo vệ.”
“Nàng… không cần một mình gánh vác tất cả nữa.”
Ta nhìn hắn, nhìn sự nghiêm túc và kiên định trong mắt hắn.
Thật lâu.
Ta gật đầu.
“Được.”
Cả đời này, ta từng tính toán, từng lợi dụng, cũng từng buông bỏ.
Ta từng nghĩ, đời ta định sẵn sẽ gắn liền với những từ ngữ lạnh lẽo đó.
Nhưng không ngờ — cuối con đường,
Lại có một người — bằng lòng vượt qua tất cả gai góc trên người ta,
Chỉ để ôm lấy ta.
Có lẽ…
Ông trời đối với ta,
Cũng không hoàn toàn tuyệt tình.
HẾT

