Anh ta kể lể từng đoạn bi kịch của mình, như một kẻ ăn mày không lối thoát, cầu xin chút thương hại.
“Niệm Niệm, giờ anh mới hiểu, chỉ có em mới thật lòng với anh… Không có em, cái nhà này chẳng còn gọi là nhà… Trống rỗng, đêm nào anh cũng không ngủ được… Anh hối hận rồi, thật sự hối hận… Chúng ta… có thể nào…”
“Không thể.” Tôi lạnh nhạt cắt ngang màn sám hối của anh ta.
Tiếng nức nở bên kia đột ngột im bặt.
“Cố Trầm,” tôi nhìn dòng xe cộ tấp nập phía xa, giọng nói rõ ràng và dứt khoát, “con đường là anh tự chọn. Hậu quả, tự nhiên cũng phải do anh gánh lấy.”
“Nhưng mà Niệm Niệm…”
“Không còn nhưng mà.” Tôi nói, “chuyện giữa chúng ta đã kết thúc từ lâu rồi. Từ lần đầu tiên anh lừa dối tôi, từ lúc anh đưa Lý Thiến vào cuộc sống của mình, từ lúc anh mặc kệ mẹ anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi… đã kết thúc từ khi đó.”
“Giờ tôi sống rất tốt, công việc thuận lợi, cuộc sống đầy đủ. Xin anh, đừng làm phiền sự bình yên của tôi nữa.”
Nói xong, tôi không cho anh ta cơ hội phản ứng, dứt khoát ngắt máy, rồi lập tức chặn thêm số mới của anh ta.
Gọn gàng, dứt khoát.
Buổi tối, tôi hẹn luật sư Trần ăn tối, cảm ơn chị ấy vì sự hỗ trợ chuyên nghiệp suốt thời gian qua.
Ăn xong, tôi một mình tản bộ dọc bờ sông.
Gió sông lướt qua mặt mang theo hơi nước ẩm ướt. Hai bên bờ đèn đuốc rực rỡ, phản chiếu xuống mặt nước, lấp lánh ánh sáng.
Tôi dừng lại ở một đài ngắm cảnh yên tĩnh, tựa vào lan can, lấy trong túi ra hộp thuốc, rút một điếu mảnh dài, châm lửa. Vị bạc hà nhè nhẹ lan trong khoang miệng. Sau khi ly hôn, thỉnh thoảng tôi sẽ hút một điếu, không phải vì nghiện, mà giống như một nghi thức, một cách để nói lời tạm biệt với quá khứ.
Khói thuốc cuộn lên lững lờ, mờ dần đi ánh đèn trước mắt.
Tôi chợt nhớ đến năm đầu vừa tốt nghiệp, cùng Cố Trầm chen chúc trong căn phòng trọ nhỏ ăn mì gói, vậy mà lại ngốc nghếch cảm thấy như đang nắm cả thế giới trong tay; nhớ lần đầu anh ta được thăng chức, bế tôi xoay vòng rồi hứa sẽ cho tôi một cuộc sống tốt đẹp; nhớ khoảnh khắc phát hiện tin nhắn mập mờ trong điện thoại anh ta, tim tôi như ngừng đập; nhớ cả ngày tôi dọn sạch căn nhà từng gọi là tổ ấm, anh ta quỳ rạp dưới đất, sụp đổ trong tuyệt vọng…
Từng cảnh, từng khung hình, như cuộn phim cũ kỹ, lần lượt lướt qua trong đầu tôi. Có ngọt ngào, có đắng cay, nhưng cuối cùng, tất cả cũng chỉ còn đọng lại một chữ: buông.
Đã từng yêu, từng hận, đến giờ, thôi thì cứ xem như đã qua.
Điếu thuốc cháy đến tận cùng, tôi nhẹ nhàng dụi tắt đầu lọc trên thùng rác bên cạnh.
Đang định rời đi, điện thoại lại sáng lên. Là một yêu cầu kết bạn WeChat mới.
Thông tin xác minh viết: 【Chào chị học tỷ Lâm, em là Vương Triết bên công ty XX, Tổng giám đốc Triệu nhờ em liên hệ với chị để trao đổi chi tiết về buổi họp khởi động dự án thứ hai tuần sau.】
XX là công ty tôi mới vào làm việc. Tổng giám đốc Triệu chính là vị nữ giám đốc đã phỏng vấn tôi hôm trước.
Tôi chấp nhận lời mời kết bạn.
Đối phương nhanh chóng gửi tin nhắn: 【Chào chị Lâm học tỷ! Nghe danh chị đã lâu! Tổng giám đốc Triệu luôn khen chị rất giỏi! Sau này mong được chị chỉ bảo nhiều! Đây là tài liệu liên quan đến cuộc họp, mời chị xem trước.】
Ngay sau đó, một tập tin đính kèm được gửi đến.
Tôi nhìn dòng tin nhắn đầy năng lượng cùng icon dễ thương hiện trên màn hình, khóe môi bất giác cong lên.
Thấy không, khi bạn đã dọn sạch tàn tích, cuộc sống sẽ đưa đến cho bạn những hạt giống mới.
Tôi nhắn lại: 【Chào Vương Triết, tài liệu đã nhận, hẹn gặp thứ hai.】
Sau đó, tôi cất điện thoại, nhìn lần cuối về phía dòng sông lung linh ánh đèn, rồi xoay người, sải bước nhẹ nhàng hòa vào dòng người.
Phía sau tôi là dòng nước cuồn cuộn chảy về đông, mang đi mọi bùn nhơ và khổ đau.
Phía trước là thành phố rực sáng ánh đèn, nơi tràn đầy những khả năng chưa từng được định trước.
Chậu lan tượng trưng cho “tương lai rạng rỡ” của anh ta đã chết khô từ lâu rồi.
Còn mùa xuân của tôi, giờ mới bắt đầu.
(Toàn văn hoàn).

