Đúng là oan gia ngõ hẹp.
Mấy đồng nghiệp cũng thấy họ, vài người biết chuyện thì sắc mặt trở nên khó xử, có phần lúng túng.
Lý Thiến cũng đã thấy tôi, nụ cười trên mặt cô ta lập tức cứng lại, cánh tay đang khoác lấy Cố Trầm vô thức siết chặt hơn, trong mắt lóe lên một tia hoảng loạn và cảnh giác, nhưng rồi nhanh chóng ngẩng cằm lên, ra vẻ khiêu khích một cách trẻ con.
Cố Trầm nhìn theo ánh mắt của cô ta, khi thấy tôi đang được đồng nghiệp vây quanh thì cả người sững lại. Nụ cười trên mặt anh ta biến mất hoàn toàn, thay vào đó là một biểu cảm phức tạp khó diễn tả, vừa kinh ngạc, vừa bối rối, lại xen lẫn chút chật vật?
Tôi vốn định làm ngơ, bước đi luôn. Nhưng Lý Thiến lại như cố tình muốn thể hiện chủ quyền, kéo Cố Trầm bước về phía tôi.
“Chị Niệm Niệm, trùng hợp ghê đó.” Giọng Lý Thiến mềm mại như rót mật, ra sức tỏ vẻ ngây thơ, “Chị cũng đến đây ăn à?”
Tôi liếc cô ta một cái, giọng nhạt như nước, không buồn đáp lại.
Cố Trầm đứng đó, tay chân luống cuống, môi mấp máy như muốn chào hỏi, nhưng lại chẳng biết mở miệng từ đâu.
Thấy tôi không phản ứng, Lý Thiến chuyển mục tiêu, quay sang đồng nghiệp tôi, giả vờ ngạc nhiên: “Đây là đồng nghiệp mới của chị Niệm Niệm hả? Chị giỏi thật đó, tìm được việc mới nhanh quá. Cũng đúng thôi, chị ấy giỏi như vậy, chắc chẳng thiếu công ty mời về. Không giống em, còn phải nhờ anh Trầm chăm lo, chỉ dạy thêm nhiều lắm mới theo kịp.”
Giọng điệu đầy mùi trà xanh, vừa ngầm châm chọc tôi ly hôn xong phải vội đi “kiếm sống”, vừa không quên khoe khoang sự thân mật giữa cô ta với Cố Trầm.
Vài đồng nghiệp nữ bên cạnh tôi đã bắt đầu nhíu mày.
Tôi mỉm cười, ánh mắt bình thản nhìn gương mặt trẻ trung nhưng đầy toan tính của Lý Thiến: “Phải rồi, cần được ‘chỉ dạy’ kỹ vào. Dù sao thì, người có năng lực thì phải làm nhiều. Giám đốc Cố vốn luôn nhiệt tình ‘hướng dẫn’ mấy thực tập sinh trẻ đẹp mà, kinh nghiệm đầy mình, em tìm đúng người rồi đấy.”
Tôi cố ý nhấn mạnh hai từ “hướng dẫn” và “kinh nghiệm đầy mình”.
Mặt Lý Thiến lập tức đỏ ửng như sắp nhỏ máu.
Sắc mặt Cố Trầm còn khó coi hơn, cứ như vừa nuốt phải con ruồi.
Tôi mặc kệ phản ứng của họ, tiếp tục nhìn thẳng vào Lý Thiến, giọng nhẹ nhàng như đang dặn dò em út: “Nhưng này Tiểu Lý, chị khuyên em một câu. Là người từng trải, chị thấy ở bên một người đàn ông từng có vợ… à không, là đã ly hôn rồi, thì ngoài chuyện được ‘chỉ dạy công việc’, em còn phải học cách giúp anh ta giữ vững sự nghiệp, còn cả chuyện đối phó với bà mẹ khó chiều của anh ta nữa. Bởi vì có vài thứ, xài một lần là hết, mà có vài cái nồi, đã cõng lên rồi thì chẳng dễ mà gỡ xuống đâu.”
Từng câu, từng chữ tôi nói ra, không hề nhắc lại chuyện cũ, nhưng lại đâm trúng từng vết thương chưa lành của bọn họ.
Lý Thiến tức đến đỏ hoe cả mắt, tay đang nắm tay Cố Trầm siết chặt đến mức móng tay gần như đâm vào thịt anh ta.
Cố Trầm bất ngờ gạt tay cô ta ra, gằn giọng: “Cô im miệng lại cho tôi!”
Rồi quay sang tôi, giọng khàn khàn, mắt đầy cầu xin: “Niệm Niệm, bọn anh… còn có việc, đi trước nhé.”
Nói xong, anh ta gần như kéo lê Lý Thiến đang giận dữ rời khỏi cửa nhà hàng, bóng lưng hoảng loạn như kẻ bại trận tháo lui.
Không biết ai trong đám đồng nghiệp đứng cạnh tôi, khẽ bật ra một tiếng cười khinh khích.
“Chị Niệm, ngầu thật đó!” Một cô gái trẻ mới ra trường ghé sát tai tôi, hạ giọng nói nhỏ, “Đúng là giết người đâm vào tim! Chị nhìn mặt con nhỏ đó xem, xanh lét luôn rồi!”
Một đồng nghiệp lớn tuổi hơn cũng vỗ nhẹ vai tôi: “Đi thôi Tiểu Lâm, đừng vì loại người đó mà ảnh hưởng tâm trạng. Mình đi uống rượu nào.”
Tôi mỉm cười, trong lòng phẳng lặng như nước.
Chút chuyện vừa rồi, thậm chí chẳng thể gợn nổi một làn sóng trong tôi.
Cố Trầm và Lý Thiến, với tôi giờ đây, chẳng khác gì mấy hòn đá bên đường.
Chỉ là tôi không ngờ, hòn đá đó lại lăn tới trước mặt tôi nhanh như vậy.
Chương 9: Kết thúc – Hoa lan đã tàn, tôi nở lại
Ngày nhận được phán quyết ly hôn là một ngày đầy nắng. Văn bản từ tòa án lạnh lùng, ngắn gọn, nhưng lại là sự giải thoát triệt để.
Tôi cầm tờ giấy mỏng manh ấy, đứng trước cổng tòa án, ánh nắng đổ xuống người, ấm áp dễ chịu. Từ giờ trở đi, về mặt pháp lý, tôi và người đàn ông tên Cố Trầm kia, không còn liên quan gì nữa.
Điện thoại vang lên, là Cố Trầm.
Kể từ lần chạm mặt ở bãi đỗ xe, đây là lần đầu anh ta liên lạc lại. Số của anh ta tôi đã chặn, nhưng hiển nhiên lần này dùng số mới.
Tôi bắt máy, muốn xem anh ta còn có thể nói ra điều gì.
Đầu bên kia, giọng anh ta khàn đặc, mỏi mệt, nghe rõ mũi nghẹt, chẳng rõ là say rượu hay đã khóc.
“Niệm Niệm… phán quyết, em nhận được rồi chứ?” Giọng anh ta dè dặt hỏi.
“Ừ.” Tôi đáp ngắn gọn.
“…” Anh ta im lặng rất lâu, đến mức tôi tưởng tín hiệu mất. Mãi rồi mới nghẹn ngào cất tiếng: “Niệm Niệm… anh thật sự… biết mình sai rồi. Mất em rồi anh mới nhận ra… mọi thứ với anh đều đã kết thúc rồi…”
“Lý Thiến cô ta… cầm tiền anh mua túi xách, rồi bỏ đi với cậu trai trẻ trong trường cô ta… Mẹ anh vì chuyện của cô ta mà nhập viện, ngày nào cũng mắng anh vô dụng… Công ty… cũng vì vài lời đồn, mà anh bị gạch tên khỏi danh sách thăng chức…”

